Bang giao giữa Mỹ và Việt Nam sau đại hội Đảng XIV của Cộng Sản Việt Nam…
Cựu TT Biden (trái) đến Hà Nội tham dự lễ “Bang Giao Đối Tác Toàn Diện” vào tháng 9 năm 2023 (ảnh: internet)
Đại hội Toàn đảng thứ XIV của Cộng Sản Việt Nam tổ chức từ ngày 19/01/2026, bế mạc 23/01/2026. Báo chí trong nước đưa tin, cũng như Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng Tô Lâm được làm Tổng Bí Thư, 3 nhân vật còn lại trong tứ trụ triều đình của Bắc Bộ Phủ là chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội sẽ được Bộ Chính Trị và Ủy Viên Trung Ương giới thiệu vào tháng 4/2026.
Không cần phải đợi lâu, giờ này chúng ta có thể đoán 3 chức sắc còn lại là Lê Minh Hưng (con trai bộ trưởng công an Lê Minh Hương ‘1996-2000’ – thầy của Tô Lâm) sẽ làm thủ tướng thay Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang có thể sẽ làm Chủ Tịch nước thay Lương Cường và Trần Thanh Mẫn tiếp tục giữ chức Chủ Tịch Quốc Hội.
Điểm đặc biệt trong Bộ Chính Trị có Nguyễn Thanh Nghị (con trai Nguyễn Tấn Dũng) là ủy viên Bộ Chính Trị CSVN trẻ nhất (50 tuổi, tốt nghiệp đại học tại George Washington ở Mỹ, gia nhập đảng CSVN năm 1999). Nếu ông Nghị không có rủi ro gì cho số phận chính trị thì ông có thể là người trong bộ chính trị đến 15 năm (65 tuổi về hưu).
Bang giao Mỹ-Việt hiện nay
Việc Tô Lâm còn ngồi ở vị trí Tổng Bí Thư thì bang giao Mỹ-Việt vẫn như từ ngày Tô Lâm lên nắm Tổng Bí Thư ngày 3 tháng 8 năm 2024 đến cuối năm 2025. Vẫn độc tài, vẫn công an trị, càng ngày càng thắt chặt hơn, nhà nước Cộng Sản Việt Nam (CSVN) vẫn “đề phòng” đế quốc Mỹ làm Diễn Biến Hòa Bình. Hiện nay ai ở hải ngoại về thăm người thân tại Việt Nam phải báo cáo tạm trú, tạm vắng (trước đây không cần).
Tháng 9 năm 2023, Việt-Mỹ chính thức nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức “Đối tác chiến lược toàn diện”, đó là ngoại giao cao nhất của Việt Nam. Sự nâng cấp này không bị ràng buộc bởi điều kiện luật pháp nào của ngoại giao. Nghĩa là mỗi bên không buộc phải làm gì để đáp ứng cho sự bang giao “đối tác chiến lược toàn diện”. Tuy không có giá trị pháp lý mà nó có gía trị tinh thần là thể hiện lòng tin chính trị giữa hai nước Mỹ-Việt. Nói chính xác, nếu tốt thì hợp tác hết mình, còn nếu không thì giữ tình trạng như cũ (status co) cũng không sao!
Về chính trị thực tế:
Mỹ muốn xích lại với Việt Nam, vì Mỹ đã đề xướng chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Việt Nam có địa chính trị nằm ở vị trí yết hầu của chiến lược. Do đó Mỹ không muốn Việt Nam quá yếu về kinh tế và quân sự để Trung Cộng dễ dàng bắt nạt, đè đầu, cưỡi cổ, lôi kéo theo ý muốn. Do vậy, Mỹ giúp đỡ cho Việt Nam về kinh tế và Quốc Phòng khả dĩ đủ để Việt Nam làm cái thắng hãm bớt sự hung hăng xâm lược của Trung Cộng xâm chiếm Biển Đông.
Điểm tương đồng chiến lược của Việt- Mỹ
Hoa Kỳ luôn hô hào xử dụng luật biển UNCLOS năm 1982 làm nền tảng căn bản cho chủ quyền các nước ven biển Ấn Độ – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam là nạn nhân thảm hại nhất của Trung Cộng.
Việt Nam cũng tuyên bố dựa vào luật biển UNCLOS năm 1982 để giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông. Ban đầu, Việt Nam không dám nêu tên Trung Cộng trước các diễn đàn quốc tế và trên báo chí Việt Nam chỉ dùng hai chữ “tàu lạ”. Nhưng trong những năm gần đây, có lẻ bị cộng đồng người Việt hải ngoại kết tội “bán nước cầu vinh” nên báo chí Việt Nam nêu đích danh “tàu Trung Quốc” đâm vào tàu cá của ngư dân Việt Nam…
Cả Mỹ lẫn Việt Nam đều xử dụng luật biển UNCLOS 1982 để giải quyết tranh chấp biển đảo trên hai vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.
Dù dùng chung luật biển UNCLOS năm 1982, nhưng hai nước có hai mục tiêu khác nhau: Mỹ dẫn dắt quốc tế bảo vệ tự do hàng hải toàn cầu, còn Việt Nam chỉ bảo vệ sinh tồn của mình, luôn giữ giao hảo tốt với Trung Cộng và không muốn bị lôi cuốn vào phe với nước lớn. Mỹ đối đầu chiến lược, còn Việt Nam thì tránh né việc chọn phe chiến lược.
Trung Cộng là ẩn số quan trọng trong bài toán Việt Nam.
Hiện nay Mỹ xem Trung Cộng là đối thủ chiến lược số một nên Mỹ đã ra sức tạo những liên minh ở vùng châu Á như bộ tứ kim cương Mỹ-Nhật-Úc-Ấn, bộ ba liên minh quân sự như Mỹ-Anh-Úc, liên minh Mỹ-Nhật-Philippines. Mỹ cấm vận Tung Cộng về kỹ thuật công nghệ cao, AI… Trong khi đó Việt Nam vẫn còn giao hảo thầy trò với Trung Cộng, muốn làm đàn em “cộng sản” để lấy thế duy trì quyền lực cai trị. Bên ngoài Việt Nam dùng danh từ nghe thuận tai “vừa hợp tác-vừa đấu tranh”, trên thực tế thì “làm khỉ đu dây” tránh né tối đa việc nghiêng về một phe nào.
Về mặt quân sự thì Mỹ ưu tiên cho sự thành lập liên minh, trong khi Việt Nam thì ngược lại giữ lập trường 4 không: Không liên minh quân sự với một nước nào; Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam; Không dựa vào nước này để chống nước kia; Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Về Biển Đông
Măc dù Việt Nam bị Trung Cộng chiếm các đảo trên quân đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nhưng CSVN phản ứng rất yếu ớt, Trung Cộng thấy vậy làm tới. Ở Biển Đông, Mỹ bảo vệ tự do hàng hải nên Mỹ có những cuộc tuần tra FONOPs (Freedom of Navigation Operation), tăng cường thêm tàu chiến và Hàng Không Mẫu Hạm cho hạm đội Ấn Độ-Thái Bình Dương (trước đây là hạm đội 7 Thái Bình Dương) để răn đe Trung Cộng. Việt Nam không tham gia tuần tra chung FONOPs, với lý do tránh leo thang chiến tranh và làm cho Trung cộng nổi giận.
Về thể chế chính trị
Mỹ đặt nặng sinh hoạt dân chủ, tôn trọng nhân quyền và tự do báo chí, còn Việt Nam thì quyết tâm giữ chế độ độc tài toàn trị.
Nói chung giữa Mỹ và Việt Nam cùng lợi ích, nhưng khác chiến lược. Hai nước hiện nay quan hệ là đối tác chiến lược nhưng không phải đồng minh.
Tại sao CSVN vẫn hợp tác với Mỹ:
Sở dĩ Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ không chiếm lãnh thổ Việt Nam, Việt Nam tính toán từng bước cẩn thận xích lại với Mỹ để cân bằng thế lực Trung Cộng. Bang giao với Mỹ về tăng trưởng kinh tế, kiếm được một phần của chuỗi cung ứng hàng hóa cho Hoa Kỳ, về mặt kỹ thuật công nghệ được Mỹ hứa sẽ đào tạo nhân sự, Mỹ sẽ giới thiệu với khối tư bản có nhiều FDI (Foreign Direct Investment) vào đầu tư ở Việt Nam và Mỹ mở cửa thị trường để mua hàng hóa Made in Việt Nam… Việt Nam luôn luôn mong muốn và phấn đấu với Mỹ được phép là một nước có kinh tế thị trường tự do.
Nói chung CSVN hiện nay bắt cá hai tay, hợp tác chung với Trung Cộng và Mỹ. Cả Mỹ và Trung Cộng đều biết hướng đi của CSVN nhưng làm ngơ. Cả Mỹ lẫn Trung Cộng cũng không làm gì quá đáng để CSVN phải chạy về phía bên kia.
Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 1 năm 2026
Lê Hoành Sơn

