Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc

Nghệ thuật sống hạnh phúc
Đạt Lai Lạt Ma

Giá trị nội tâm

Muốn được hài lòng, sung sướng, nhiều người làm đủ cách để chiếm hữu được tất cả những gì họ ưa thích hay thèm muốn. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng như các tu sĩ Phật Giáo khác cho quan niệm này là sai lầm. Sau khi đạt được ham muốn này thì tâm ta lại khởi lên ham muốn khác, lại phải chạy theo nó, và hầu như không bao giờ ta thấy đủ. Cho tới khi chúng ta gặp phải những ham muốn mà mình không thể thỏa mãn… 
Phương cách tốt hơn để sống hạnh phúc, theo các nhà sư Phật Giáo, đó là biết hài lòng với những gì mình có. Và một nguồn hạnh phúc khác từ nội tâm chúng ta chính là lòng tự tin vào giá trị của nội tâm con người mình. Đạt Lai Lạt Ma lấy kinh nghiệm của ngài làm thí dụ:
“Trường hợp tôi, nếu tôi không có tình nhân loại sâu xa, không có khả năng kết bạn mới, thì khi tôi mất nước, phải sống lưu vong, chắc hẳn sẽ rất khó khăn. Khi còn ở xứ Tây Tạng, vì địa vị chính trị, người dân có nhiều kính nể đối với văn phòng Đạt Lai Lạt Ma, và họ thương kính tôi. Nhưng nếu chỉ liên hệ bề ngoài như thế, thì khi tôi mất nước, mọi sự sẽ khó khăn vô cùng. Nhưng trong liên hệ giữa người với người, phải kể tới một nguồn suối của giá trị và phẩm chất khác. Bạn có liên hệ với mọi người vì bạn là một nhân vị trong cộng đồng xã hội. Chúng ta chia sẻ mối dây tương quan đó. Và sự liên hệ đó đủ để làm phát khởi ý thức về giá trị và phẩm cách. Liên hệ đó có thể trở thành một suối nguồn an ủi trong biến động mà bạn mất đi đủ mọi thứ.”
“Chẳng may trong lịch sử, bạn thấy nhiều đại đế hoặc các ông hoàng trong quá khứ, khi mất ngôi vì biến cố chính trị, họ phải lưu vong, và sau đó, cuộc đời họ không được tốt đẹp nữa. Tôi cho rằng khi không có những tình cảm thân thương và liên hệ với mọi người thì đời sống rất khó khăn.”
“Thông thường chúng ta thấy có hai loại người. Một là những người rất thành công và giàu có, chung quanh đầy dẫy bà con, thân thuộc. Nếu căn bản giá trị và phẩm hạnh của người đó chỉ thuần vật chất, thì khi nào còn của cải, người đó mới được an ổn. Khi của cải mất đi, người đó sẽ đau khổ vì không còn chỗ nương tựa nào khác. Trái lại, nếu một người có tiền bạc rồi rào, nhưng đồng thời có lòng tốt, biết thương xót và từ bi – tức là có một căn bản giá trị khác. Khi có ý thức về phẩm cách, người đó có một cái neo khiến cho họ không phiền não dù của cải không còn… Theo lập luận này, bạn thấy được giá trị thật sự của lòng tốt và tình thương, trong việc phát triển ý thức tự tin vào giá trị nội tâm mình…”

Bản chất thực của con người:

Giáo thuyết về “Phật tánh” của đạo Bụt là nguồn gốc của niềm tin vào bản chất thực sự hiền hòa, không gây hấn của loài người. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể tiếp nhận quan niệm đó mà không cần phải căn cứ vào thuyết Phật tánh hay Phật tâm. Tôi có niềm tin đó, cũng nhờ vào nhiều luận cứ khác. Tôi nghĩ rằng tình thương yêu và lòng từ bi của con người là điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.
“Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời mình, từ thuở ấu thơ cho tới lúc chết đi, ta sẽ thấy mình luôn luôn được nuôi dưỡng trong tình thương mến của những người khác. Bắt đầu từ lúc ra đời, hành động đầu tiên là rúc vào bú mẹ hay bú một người khác. Cho bú là một hành động từ bi, không được bú thì chúng ta không thể sống còn. Rõ ràng là vậy. Và hành động cho bú kia không được hoàn hảo nếu như không có liên hệ thân tình giữa hai người. Nếu đứa bé không thấy có ràng buộc, quấn quít vời người cho nó sữa, thì nó cũng không bú được. Và người mẹ cũng vậy, nếu không thương con thì sữa cũng không chảy ra nhiều. Đó là chuyện thực.
“Cơ thể chúng ta cũng hình như được cấu tạo để thích hợp với các tình cảm thương yêu, từ ái. Chúng ta đều nhận thấy khi ta bình an, có tình thương và tấm lòng thiện, thì sức khỏe thể chất và tinh thần chúng ta được tốt đẹp hơn. Ngược lại, sự thất vọng, sợ hãi, bứt rứt và giận dữ làm cho sức khỏe ta vị nguy hại.”
“Chúng ta cũng thấy rõ những cảm xúc thương yêu làm cho tâm ta được thơ thới. Cứ quan sát cảm xúc của mình khi ta được người khác bày tỏ cảm tình nồng ấm thì rõ. Cũng như ta có thể quan sát nội tâm của chính mình, khi ta khởi lên những tình cảm yêu thương. Những cảm xúc hiền hòa và những hành xử thiện lành đưa ta tới cuộc đời hạnh phúc hơn trong gia đình cũng như trong cộng đồng. Vậy thời chúng ta có thể kết luận rằng bản chất tự nhiên của loài người là sự hiền hòa. Và chúng ta nên cố gắng hết mình để sống sao cho thích hợp với bản chất dễ thương, tử tế đó…”

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt