Đảng CSVN là một bè lũ phản bội dân tộc nhất lịch sử !

Không một việc làm đốn hèn nào mà có thể che giấu được mãi vì “cây kim trong trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra”, không tội ác nào mà không bị phanh phui và trừng phạt. Lưới Trời lồng lộng mà thuyết Nhân Quả đã chứng minh, mọi việc trên đời có vay ắt có trả ví như ở VN đi mượn tiền ngân hàng hoặc các tổ chức cho vay mà không trả thì đương nhiên sẽ bị vào tù hoặc sẽ bị xiết nợ hoặc bị thanh toán. Những món nợ mà đảng CSVN đã thiếu từ nhân dân, rồi sẽ có một ngày mà đảng phải trả, trả cả vốn lẫn lời, bọn phản bội hãy chờ đấy.

Đây chẳng những là một điều khẳng định mà còn là những lời cảnh báo cho toàn dân tộc để hiểu được rằng chúng ta đang mất nước.

Bắt nguồn từ Hồ Quang – Hồ Chí Minh, nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cùng thê thảm cho Việt Nam hôm nay. Chẳng những thế, những tên đồ đệ của ông ta như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và gần đây nhất là tên Thái thú Nguyễn Phú Trọng đã ngoan ngoãn vâng phục Tàu Cộng một cách cực kỳ hèn hạ đầy dã tâm.

Ngoài Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc là những tên cõng rắn cắn gà nhà, rước voi dày mả tổ mà lịch sử ngàn năm đã luôn nhắc đến trong sự khinh bỉ và nguyền rủa, những tên Thái thú đê hèn của thời đại hôm nay còn thể hiện hành động phản bội lại đất nước hơn cả những tên hèn mạt năm xưa.

Hồ Chí Minh là một tên tội đồ, chính Y đã du nhập một thứ chủ nghĩa hoang đường để áp đặt vào VN khiến trên 70năm lao đao cho miền Bắc và 40 đau khổ và hận thù cho cả nước. Nếu thống nhất đất nước để qui về một mối, “Một mối hận thù, một mối thương đau” (1) thì thống nhất để làm gì?. Hãy nhìn về Đại Hàn để tất cả có một cái nhìn khái quát về Tự Do và Cộng Sản, Bắc Hàn (Triều Tiên) dưới cơ chế độc tài toàn trị, người dân không hề có một chút tự do về đời sống ngoài “tự do đói rét” và “tự do suy tôn lãnh tụ”. Trong khi Nam Hàn dưới thể chế Tự Do Nhân Bản, đất nước và con người Nam Hàn đã có cuộc sống sung túc và phát triển như thế nào thì chúng ta cũng đã rõ, mặc dù Nam và Bắc Hàn cùng có chung một giống nòi, một tổ tiên nhưng lịch sử và thể chế đã tạo nên sự vô cùng khác biệt giữa 2 miền Nam Bắc. Và Việt Nam thì sao?. Ai cũng quá rõ về cuộc sống và xã hội giữa 2 miền Nam Bắc như thế nào. Miền Bắc phải phải sống trong sự kiểm soát và kềm kẹp của đảng, của côn an mật vụ, không tự do, không dân chủ và nhân quyền thì được xem là những thứ xa xỉ lạ lùng thì miền Nam dưới chế độ đầy Tự Do và Nhân Bản… Người dân miền Nam đã có được cuộc sống ấm no đầy tình người, nhà cửa, tài sản không bị chính quyền cưỡng đoạt, không ai ép phải vào Hợp tác xã, không cần phải “Xếp Hàng Cả Ngày” để lãnh tem phiếu để rồi:

Một năm 2 thước vải thô
Em mặc không đủ, Bác Hồ lòi ra.

Dưới một chế độ mà người dân tự do kinh doanh buôn bán, tài năng được tôn trọng bất luận là ai. Một thể chế không phân biệt Nam Bắc, không bị chế tài về nguồn gốc lý lịch, không vượt biển, vượt biên để bỏ quê hương chạy ra nước ngoài, không “Trai lao nô, gái đánh đĩ xứ người” và miền Nam đã rất tự hào về sự phồn thịnh vượt hơn các quốc gia lân bang, kể cả Trung Cộng. đồng thời miền Nam còn là niềm ước mơ cho ngay cả Singapore, Đài Loan, Mã Lai Á, nhưng sau 4 thập kỷ dưới cái gọi là hòa bình, Việt Nam đã phải lẹt đẹt theo sau ngửi đít ngay cả Miên, Lào, Thái Lan, Philipine!.

 

Sài Gòn 1967-1968 – Đường Tự Do. Ảnh. Dave DeMIlner

Đảng CSVN dừng ngụy biện và đổ lỗi cho chiến tranh. Đại Hàn không chiến tranh đó sao?. Nhật Bản không chiến tranh đó sao?. Nhưng tại sao họ phát triển đến độ đạt mức là những quốc gia có hạng trên thế giới?. Điều gì đã làm cho các nước này đạt được vị thế là các nước tiên tiến?. Một câu hỏi mà bất cứ ai cũng có thể trả lời một cách nhanh chóng và rõ ràng: Là vì thể chế chính trị.

Một câu hỏi quan trọng khác nữa là: Đảng CSVN có vì đất nước, vì sự vẹn toàn của lãnh thổ, lãnh hải, vì niềm hạnh phúc của toàn dân hay không?. Lại một câu trả lời mang tính phủ định nữa là: KHÔNG. Tại sao có điều nghịch lý như vậy, thì đây chúng ta hãy cùng nhau trưng ra những bằng chứng cụ thể, kẻo không đảng CSVN lại đổ thừa cho rằng chúng ta vu khống.

1- Sai lầm, hoặc đúng nghĩa hơn là cái NGU thứ nhất mà Hồ Chí Minh cùng đảng CSVN vấp phải là áp đặt một thứ chủ nghĩa rác rưởi mà nhân loại văn minh đã vứt nó vào sọt rác. Như đã nêu trên, đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đến vô vàn hệ quả sai lầm triền miên về sau.

2- Lệ thuộc ngoại bang. Trong thời kỳ chiến tranh 1954 – 1975, cộng sản Bắc Việt đã tùy thuộc vào Nga Tàu cùng một số nước trong khối cộng sản Đông Âu về vũ khí, lương thực, quân trang quân dụng để theo lời Hồ Chí Minh CƯỚP cho bằng được Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc chiến này chính yếu là “Cuộc chiến ý thức hệ mà Hồ Chí Minh cũng như đảng CSVN là những tên lính đánh thuê cho Cộng Sản Quốc Tế nhằm nhuộm đỏ toàn cầu, mà miền Nam là thành trì chống lại sự nhuộm đỏ đó để tự vệ cũng như bảo vệ nền Tự Do Nhân Bản của mình. Nhằm bảo đảm tương quan lực lượng trong cuộc chiến, VNCH phải nhờ cậy vào Mỹ và các quốc gia đồng minh là chuyện đương nhiên. Trong sự nhờ cậy ấy, miền Nam đã không mất bất cứ tấc đất nào cho Mỹ và các quốc gia đồng minh cả, đó là những sự thật mà không ai có thể phủ nhận.

Trong khi đó, sau chiến tranh, cả nước đã trở thành CHXHCNVN (Cái Hội Xuống Hố Cả Nút Việt Nam), một quốc gia cộng sản và đồng chí duy nhất của nó là Trung Cộng (sau khi Liên Xô và các nước CS Đông Âu sụp đổ). Việt Nam phải mắc nợ tên đồng chí này và phải trả bằng cách nhượng đất, nhượng biển, đồng thời cũng là chỗ dựa nhằm đổi lấy SỰ BẢO KÊ cho sự TỒN TẠI và CAI TRỊ của đảng CSVN.

Sự việc “Đường lưỡi bò – Phân khúc chín đoạn” cũng như Tàu Cộng đã chiếm cướp 7 đảo thuộc chủ quyền của VN là: Đá Châu Viên, Đá Chữ Thập, Đá Gaven, Đá Tư Nghĩa, Đá Gạc Ma, Đá Vành Khăn và Đá Subi và Tàu Cộng đang xây dựng những căn cứ quân sự kiên cố cũng như những sân bay hiện đại có đường băng trên 3 km, cũng như những kho chứa hỏa tiễn địa đối không và hỏa tiễn tầm xa mang đầu đạn nguyên tử để chuẩn bị cho việc tuyên bố chủ quyền cũng như khống chế toàn bộ Biển Đông nơi có trữ lượng dầu hỏa, nguồn khoáng sản, hải sản và lượng lưu thông hàng hải quan trọng quốc tế.

Những tên phản quốc từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng cho đến Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng đều quì mọp cúi đầu im hơi lặng tiếng. Toàn dân và quân đội cũng sẽ không quên tên phản quân đội Lê Đức Anh đã tiếp tay với giặc Tàu bằng cách lệnh cấm chống trả và hậu quả là 64 chiến sĩ công binh của QĐND đã bỏ xác tại Gạc Ma, và thậm tệ hơn nữa bỏ xác của những chiến sĩ này đã không được phép tưởng niệm trong những năm về sau hoặc giả ai có ý tưởng niệm thì sẽ bị ngăn cản hay bị những tên tay sai cho giặc bắt bớ.

Đá Chữ Thập có diện tích 960.000 m2, tính đến ngày 21/10/2014. Ngoài đường băng, trên hòn đảo nhân tạo này còn có cảng biển đủ lớn để đón tàu tiếp tế, tàu chiến đấu cỡ lớn, nhiều nhà máy xi măng, cơ sở hỗ trợ, cầu cảng, súng phòng không, hệ thống chống người nhái, trang thiết bị liên lạc, nhà kính, bãi đáp trực thăng. Ảnh: CSIS/AMTI.

Đá Subi. Phần đất cải tạo trên đảo được mở rộng đáng kể từ tháng 7/2014. Nơi này hiện có kênh tiếp cận, cầu cảng, các thiết bị thông tin liên lạc, radar, đê chắn sóng gia cố, bãi đáp trực thăng, cơ sở quận sự và có thể xây một đường băng dài 3.000 m. Ảnh: AMTI/Digital Globe. (Chú thích của vnexpress).

3- Đảng CSVN vì niềm hạnh phúc của dân chúng?. Lại thêm một câu phủ định, đảng chẳng những không vì hạnh phúc ấm no của nhân dân mà còn là những bọn CƯỚP nhân dân. Không một thời nào mà đất nước có quá nhiều DÂN OAN như thế, dân oan khắp 2 miền đất nước vì bị các tham quan của đảng cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản và cướp cả quyền đi khiếu kiện. Họ đùn đẩy, họ làm ngơ, bao che cho nhau trước sự uất hận tột cùng của khối dân oan này. Đất nước mất chủ quyền cũng mặc, dân tình lầm than khốn khó cũng mặc. Người già cả không nơi nương tựa cũng mặc, trẻ thơ lang thang đói rách thất học cũng mặc. Người bệnh tật khi đến nhà thương không tiền chi trả cho viện phí thì chỉ còn con đường chết, học sinh sinh viên không tiền đóng học phí thì phải chịu thất học… Nhiều thứ thuế má khiến dân kêu ca thì đảng chẳng bao giờ quan tâm mà chỉ biết thu, thu và tận thu.

4- Đảng vì đảng?. Chính xác và đó cũng là mối quan tâm hàng đầu. Đảng đã bằng mọi cách để củng cố cho sự tồn vong của đảng hầu được chức, được quyền, được tiền, được ăn trên ngồi trốc và được CAI TRỊ… Đảng luôn trí trá, đánh đồng “Chống đảng là chống lại nhân dân”, “Đảng là sự chọn lựa của nhân dân” nhưng trên thực tế là không dân nào chọn và bầu cho đảng cả, nếu điều tác giả nói là sai thì hỏi đảng rằng “Đảng dám cho Trưng Cầu Dân Ý” có quốc tế giám sát không?. Nếu không dám thì đó có phải là một sự bịp bợm lừa mị đúng chăng?

Dưới sự bất mãn của dân chúng, đảng luôn tìm mọi cách vu khống, cưỡng ép để gán cho đủ thứ tội. Đảng tưởng tượng ra nhiều thứ kẻ thù để mà tiêu diệt, tất cả cũng chỉ vì “Làm dữ lo xa”.

Không một việc làm đốn hèn nào mà có thể che giấu được mãi vì “cây kim trong trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra”, không tội ác nào mà không bị phanh phui và trừng phạt. Lưới Trời lồng lộng mà thuyết Nhân Quả đã chứng minh, mọi việc trên đời có vay ắt có trả ví như ở VN đi mượn tiền ngân hàng hoặc các tổ chức cho vay mà không trả thì đương nhiên sẽ bị vào tù hoặc sẽ bị xiết nợ hoặc bị thanh toán. Những món nợ mà đảng CSVN đã thiếu từ nhân dân, rồi sẽ có một ngày mà đảng phải trả, trả cả vốn lẫn lời, bọn phản bội hãy chờ đấy.

Nguyên Thạch (danlambao)

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt