Một tuần nói đến một vì sao dân tộc – tuần này nói về Anh Hùng dân Tộc Nguyễn An
Tiểu sử Nguyễn An – Liệt sĩ Khởi nghĩa Yên Báy (nay đổi tên Yên Bái)
Di ảnh nhà cách mạng VNQDĐ Nguyễn An
Nguyễn An là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) tham gia Tổng Khởi Nghĩa Yên Báy ngày 10/2/1930, ông sinh năm 1899. Ông Nguyễn An phục vụ trong “Binh Đoàn Yên Báy” thuộc VNQDĐ nổi lên đánh đuổi Thực Dân Pháp giành độc lập cho dân tộc Việt Nam (1).
Hoạt động cách mạng và vai trò ông Nguyễn An trong VNQDĐ
Nguyễn An là thành viên của VNQDĐ và tham gia lực lượng khởi nghĩa ở Yên Báy. Theo tư liệu lịch sử, ông là một trong số 13 đảng viên chủ chốt của VNQDĐ bị Pháp bắt giữ sau khi khởi nghĩa thất bại. Các nguồn tài liệu về vụ án Yên Báy đều liệt tên ông cùng 12 đồng chí khác như Hà Văn Lạo, Đào Văn Nhít, Ngô Văn Du… là những người lính thuộc Binh Đoàn Yên Báy, đã hô lớn khẩu hiệu “Việt Nam muôn Năm” trước khi bị xử trảm (2). Điều này cho thấy Nguyễn An giữ vai trò chiến sĩ cách mạng tích cực trong lực lượng VNQDĐ ở Yên Báy, tham gia cuộc tấn công các đồn binh Thực Dân Pháp khi khởi nghĩa nổ ra.
Mỗi Tuần Một Vì Sao Dân Tộc – Tuần này nói về anh hùng dân tộc Bùi Văn Chuẩn
Di ảnh nhà cách mạng VNQDĐ Bùi Văn Chuẩn
Ông Bùi Văn Chuẩn sinh năm 1895, tại xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình thuộc thành phần nông dân trí thức yêu nước Ông tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng từ những ngày mới thành lập. Tích cực chuẩn bị cho công cuộc tổng khởi nghĩa đánh đuổi thực dân Pháp của VNQDĐ dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Thái Học.
Cuộc Tổng Khởi Nghĩa Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) ngày 10/02/21930. Ông Bùi Văn Chuẩn là một trong những người trực tiếp vạch kế hoạch và tổ chức cuộc khởi nghĩa chống quân Thực Dân Pháp tại Yên Báy (nay đổi tên Yên Bái) và các tỉnh lân cận vào đêm 9 rạng ngày 10 tháng 2 năm 1930. Mặc dù khởi nghĩa thất bại, tinh thần đấu tranh của ông và các đồng chí VNQDĐ được ghi nhận trong lịch sử cận đại của Việt Nam. [Đọc tiếp]
Mỗi tuần một vì sao dân tộc – tuần nay nói về anh hùng dân tộc Bùi Tư Toàn
Di ảnh nhà cách Mạng VNQDĐ Bùi Tư Toàn
Bùi Tư Toàn sinh năm 1894 tại Tổng Xuân Lũng, mất ngày 17/6/1930 tại làng Yên Báy. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, thân phụ là cụ Bùi Tư Thuận đỗ cử nhân năm 1903 nhưng không ra làm quan mà theo phong trào cần vương chống Pháp. Thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Liễu.
Lớn lên, ông Bùi Tư Toàn noi gương thân phụ tham gia tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng do ông Nguyễn Thái Học lãnh đạo. Lúc bấy giờ ở tổng Xuân Lũng (tổng thời bấy giờ là đơn vị hành chánh có nhiều xã thôn nhưng nhỏ hơn huyện) có tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng hoạt động rất mạnh. Tại đây có cơ sở sản xuất vũ khí ở rừng Mã Cao. Cũng tại căn cứ này, nghĩa quân Việt Nam Quốc Dân Đảng (gồm chi bộ Xuân Lũng, Cao Mại, Kinh Kệ) làm lễ thượng cờ tham gia cuộc Tổng Khởi Nghĩa Yên Báy (nay đổi tên Yên Bái) ngày10/02/1930. [Đọc tiếp]
Vinh danh những anh hùng dân tộc ngày 17 tháng 6 năm 1930
Nhà cách mạng Nguyễn Thái Học người bận áo trắng bên trái bước ra máy chém
Bài của phóng viên báo Le Petit Parisien là tờ báo hằng ngày đại chúng (daily popular newspaper), phát hành bằng báo giấy tại Pháp từ 1876-1944. Vào đầu thế kỷ 20, đây là tờ báo có lượng phát hành lớn nhất thế giới, với hơn 1 triệu bản mỗi ngày (theo OPenAI)
Một phóng viên của Le Petit Parisien có mặt tại hiện trường ngày 17/06/1930 tại Yên Báy tường thuật lại giây phút “chém đầu” 13 anh hùng dân tộc Việt Nam Quốc Dân Đảng. Bài tường thuật đăng lên báo tựa đề “Bản tin của đặc phái viên chúng tôi 17 tháng 6, 1930) tại Yên Báy, miền bắc Việt Nam”. Bản tin đã viết: [Đọc tiếp]
Ngày này 95 năm về trước
Tượng đài tưởng niệm 13 anh hùng dân tộc VNQDĐ tại Công viên Yên Hòa, thị xã Yên Bái
Ngày 17/6/1930, Đảng trưởng Nguyễn Thái Học của Việt Nam Quốc Dân Đảng cùng 12 đồng chí đã bị xử chém. Khi đó, ông 28 tuổi.
Khởi nghĩa Yên Bái là một cuộc nổi dậy bằng vũ trang ở Yên Bái, do Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) tổ chức vào ngày 10 tháng 2 năm 1930. Mục đích là lật đổ chính quyền thuộc địa của Pháp để xây dựng một nước Việt Nam theo chính thể cộng hòa. Cuộc khởi nghĩa thất bại, nhiều lãnh đạo VNQDĐ bị bắt.
Theo tác giả Hoàng Văn Đào trong tác phẩm “Từ Yên Bái tới ngục thất Hoả Lò”: Trong chuyến xe lửa bí mật, riêng biệt khởi hành từ Hà Nội lên Yên Bái, các tử tù cứ hai người còng làm một, trò chuyện ở toa hạng tư trên một lộ trình dài 4 tiếng đồng hồ. Cùng đi với các tội nhân còn có thanh tra sở mật thám Pháp, hai cố đạo người Âu là Linh mục Mechet và Dronet. Máy chém di chuyển theo cùng chuyến xe. Đao phủ thủ phụ trách buổi hành quyết là Cai Công. Cuộc hành quyết khởi sự vào lúc 5 giờ kém 5 phút sáng ngày 17.6.1930 trên một bãi cỏ rộng với sự canh phòng cẩn mật của 400 lính bản xứ. Xác chết 13 người chôn chung dưới chân đồi cao, bên cạnh đồi là đền thờ Tuần Quán, cách ga xe lửa độ một cây số.
Tổng Khởi Nghĩa VNQDĐ: Vụ Án Yên Báy Không Thành Công Thì Thành Nhân
I. Hoàn Cảnh Chính Trị Vào đầu Thế Kỷ 20

Nguyễn Thái Học
Từ khi Pháp đặt nền đô hộ năm 1884 tại nước Việt Nam, người dân liên tiếp nổi lên tranh đấu chống Pháp giành độc lập. Lúc đầu, những cuộc khởi nghĩa bạo động nổ ra dữ dội khắp nơi trong nước, nhưng lực lượng quân sự Pháp được trang bị tối tân, đã đàn áp mạnh mẽ và dẹp yên dần dần các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương và Văn Thân. Không thể chiến đấu bằng quân sự, các sĩ phu vào đầu thế kỷ 20 kiếm cách tranh đấu khác, chuyển qua vận động duy tân từ đó tiến lên đòi hỏi độc lập.
Cuộc vận động duy tân chia làm hai hướng: Phan Bội Châu chủ trương đưa sinh viên Việt Nam sang Nhật Bản du học để đào tạo cán bộ, đồng thời cầu viện Nhật Bản trở về phục quốc, và Phan Chu Trinh chủ trương phát động phong trào tân văn hóa trong nước, nâng cao dân trí, đề cao dân quyền, khuyến khích mở trường dạy chữ Quốc ngữ, phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Những hoạt động mạnh nhất theo đường hướng của ông Phan Chu Trinh là những tổ chức ở Quảng Nam, trường Dục Thanh cùng công ty Liên Thành ở Phan Thiết, và Ðông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội. Cả hai cuộc vận động Ðông du và Duy tân đều bị người Pháp tìm đủ mọi lý do để đàn áp, và cuối cùng bị tan rã vào năm 1908.
Việt Nam đang sống yên lành trong truyền thống và trong khu vực của mình, nhưng từ giữa thế kỷ 19, Việt Nam ở thế chẳng đặng đừng càng ngày càng tham gia vào đời sống chính trị thế giới. Nguyên do là tại Âu Châu, vào thế kỷ 18, cuộc cách mạng kỹ nghệ đã làm cho các nước Âu Châu phát triển giao thương, bành trướng thế lực khắp thế giới vào đầu thế kỷ 19, và không nước nào còn có thể bế quan tỏa cảng. Các nước Âu Châu thi nhau đánh chiếm thuộc địa, thi hành chủ nghĩa Thực Dân. Sang thế kỷ 20, nhu cầu giải phóng dân tộc làm nảy sinh trào lưu hình thành các đảng chính trị hoặc các liên minh quốc tế để mưu cầu việc giải phóng dân tộc, như đảng Cộng Sản ở Âu châu, đảng Quốc Ðại (Congress Party) ở Ấn Ðộ, Quốc Dân Ðảng (Kuo Min Tang) ở Trung Hoa… Những nhà yêu nước Việt Nam phát triển theo trào lưu đó, thành lập những đảng chính trị có tổ chức theo lối phương Tây, tranh đấu vừa bằng đường ngôn luận, nghị trường công khai, và vừa bằng phương thức bạo lực cách mạng bí mật. [Đọc tiếp]
Kỷ Niệm lần thứ 95: Diễn Tiến Tổng Khởi Nghĩa của VNQDĐ ngày 10/02/1930
Ngày 10/02/1930, Việt Nam Quốc Dân Đảng đứng lên làm cuộc Tổng Khởi Nghĩa đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập cho Dân Tộc.
Đây là cuộc Tổng Khởi Nghĩa lịch sử đã đưa một đảng chính trị đầu tiên vào cửa chính của lịch sử, mở màn cho công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì tự do dân chủ và vì hạnh phúc toàn dân. Cuộc Tổng Khởi Nghĩa thất bại, nhưng đã lưu lại tấm gương yêu nước sáng ngời cho bao thế hệ đời sau noi gương chiến đấu để bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc.
Nhân kỷ niệm ngày Tổng Khởi Nghĩa lần thứ 94 của VNQDĐ, chúng tôi ghi lại diễn tiến cuộc Tổng Khởi Nghĩa làm rung chuyển chế độ thực dân Pháp và mở đầu cuộc cách mạng giành lại Dân tộc Độc lập – Dân quyền Tự do – Dân sinh Hạnh phúc – cho Dân tộc Việt Nam.
Nguyễn Thái Học: Cuộc khởi nghĩa VNQDĐ ngày 10/02/1930
Những yếu nhân trong Nam Đồng Thư Xã năm 1927
Lời phi lộ: Ngày 9/2/1930, giữa lúc xuân mới đang còn hiện diện nơi lộc biếc, thì nơi đất Yên Báy (Yên Bái ngày nay), “sấm động giữa trời quang”, thực dân Pháp hoảng hốt giật mình. Vì cơ sự gì ư? Khởi nghĩa Yên Báy đấy, một cuộc nổi dậy đã đi vào lịch sử dân Việt. Dẫu máu đổ, đầu rơi, nhưng những anh hùng nghĩa sĩ xả thân vì nước của Việt Nam Quốc Dân Đảng, thì tất thảy xứng danh anh hùng dân tộc cả, dù án tử chia lìa linh hồn và thể xác.
Án Nguyễn Thái Học và Việt Nam Quốc Dân Đảng
Khởi nghĩa thất bại, 13 án tử được tuyên. Cầm đầu trong cuộc nổi dậy ngày 9/2 đất Yên Báy, rồi lan rộng ra nhiều tỉnh Bắc Kỳ dạo ấy, là một tay anh hùng mà chí lớn đã ấp ủ từ thuở mới lớn. Đó là Nguyễn Thái Học (1902-1930). [Đọc tiếp]
Ngày Lễ Tổng Khởi Nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng
Lời người post: Kỷ niệm ngày Tổng Khởi Nghĩa VNQDĐ thứ 95, âm vang như mới ngày hôm qua. Trong nước nhiều bài viết vẫn còn nhắc đến với cảm tình sâu đậm ngày Tổng Khởi Nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nhiều bài dịch thuật từ các nhà văn, nhà báo của người Pháp ghi lại một cách trung thực về VNQDĐ cho ta thấy nhiều cánh cửa mở ra cho một góc khuất của lịch sử. Góc khuất này bị chế độ Thực Dân Pháp che chắn và bị chế độ Cộng Sản Việt Nam vùi dập – nhưng sự thật lịch sử nay đã dần dần ló dạng.
Một bài viết về Việt Nam Quốc Dân Đảng của Chu Lộc và Phương Thảo nhân ngày Tổng Khởi Nghĩa VNQDĐ với nội dung khá khách quan:
Việt Nam Quốc Dân Đảng
Vào những năm 20 của thế kỷ trước, dân tộc Việt Nam vẫn còn chìm đắm trong cảnh nước mất nhà tan. Các phong trào yêu nước do giới sĩ phu lãnh đạo nổ ra vào các thập niên cuối thế kỷ XIX và những năm đầu thế kỷ XX đều thất bại. Một không khí hoang mang, tiêu trầm tràn ngập trong giới Nho sĩ bấy giờ. Cuộc Khởi nghĩa Yên Báy (Yên Bái ngày nay) do lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng – Nguyễn Thái Học làm ngọn cờ và linh hồn đã nổ ra trong khung cảnh ấy. Hầu hết những người tham gia cuộc khởi nghĩa đều ở độ tuổi thanh xuân, đó là: Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Bắc và của nhiều chiến sĩ vô danh khác… Họ đã lấy trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ để đốt lên những bó đuốc, tuy rằng không thay được ánh bình minh, song nó cũng khiến cho bóng tối bớt đi phần cô quạnh, góp phần thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân… [Đọc tiếp]
Còn Lại Tình Yêu (Hồi V – cuối)
HỒI THỨ V
Cảnh sân khấu:
Trên sân khấu chỉ có mỗi bộ xa lông.
Thiếu tướng đứng, quay lưng lại sân khấu.
Trung úy ngồi ở ghế, tài liệu trên tay.
Trung úy: Thưa thiếu tướng, toàn bộ câu chuyện là như thế. Bức thư không phải do Nguyễn Thái Học viết mà do Đào Xuân Khải viết. Không hiểu vì sao Đội Tảo không đưa bức thư cho bà Minh, có lẽ y nghĩ rằng đây là bức thư giả, không có giá trị gì.
Thiếu tướng: Đào Xuân Khải ra sao?
Trung úy: Khải đã chết năm 1954 ở Điện Biên Phủ.
Thiếu tướng: Còn bà Lê Thị Minh?
Trung úy: Bà ấy đi tu sau khi ông Nguyễn Thái Học chết. 10 năm sau bà ấy mới hoàn tục lấy chồng. Chồng bà ấy hiện còn sống. Hiện chồng bà ấy đang ở đây… Thiếu tướng cho phép tôi dẫn ông ấy vào…
Thiếu tướng: Cám ơn…
Trung úy ra dẫn vào một ông già, đeo băng đen ở tay.
Còn Lại Tình Yêu (Hồi IV)
HỒI THỨ IV
Cảnh sân khấu: Nhà giam Hỏa Lò tại Hà Nội. Khải vận quân phục nhà binh ngồi ở bàn làm việc. Cửa phòng giam có lính gác.
Khải: (bảo lính): Gọi cho tao thằng Tảo vào đây.
Lính chào đi ra. Khải thích chí hút thuốc xem báo. Lính dẫn Tảo vào, Tảo mặc bộ đồ binh mới.
Tảo: (xu nịnh) Chào ông! Ông cho gọi tôi?
Khải: (vồn vã đứng dậy) Chào ông Tảo! Chào ông Đội! Thế nào ông Đội Tảo, ông có khỏe không? Mọi việc tốt chứ?
Tảo: Thưa ông, cám ơn ông, tôi vẫn bình thường.
Khải: Tôi thành thực chúc mừng ông vì ông đã sớm tỉnh ngộ, rời bỏ bọn nổi loạn Nguyễn Thái Học. Ông thấy không? Cuộc bạo loạn Yên Báy đã bị bóp từ trong trứng, ông đã xem báo hôm nay chưa?
Tảo: Thưa ông chưa.
Còn Lại Tình Yêu (Hồi III)
HỒI THỨ III
(quang cảnh sân khấu)
Năm 1929.
Nhà ông Hải Vân, một nhà buôn ở Hà Nội.
Phòng khách sang trọng, bộ xa lông bày ở một bên sân khấu. Ông Hải Vân đang ngồi với hai người bạn là ông Bảo Tâm và ông Dật Công. Ở một ghế bên cạnh, có một thanh niên trẻ hơn đang đọc báo, dáng vẻ hơi bí hiểm.
Hải Vân: Làn sóng yêu nước đang dâng lên. Kể từ sau ông Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, phong trào đòi dân chủ, đòi độc lập ngày càng phát triển. Thưa ông Bảo Tâm, thưa ông Dật Công, các ông nghĩ gì về điều đó?
Bảo Tâm: Đây là dấu hiệu tốt ông bạn ạ. Nước ta thực sự là một xứ mọi rợ so với thế giới. Khi không có dân chủ, không có độc lập, ở đấy không thể có văn minh được.
Dật Công: Thú thực, tôi không hy vọng ở đám đông. Tất cả những phong trào của đám đông không có ý nghĩa gì với sự tiến bộ của một cộng đồng. [Đọc tiếp]
Còn Lại Tình Yêu (Hồi II)
Vẫn như cảnh I, Trung úy và người nữ thư ký. Hồ sơ, sách vở đầy trên bàn.
HỒI THỨ II
Trung úy: Kim Dung này, càng đọc tài liệu về Nguyễn Thái Học, tôi càng bị lôi cuốn, càng thích thú… Thậm chí, tôi có thể hình dung được Nguyễn Thái Học bằng xương bằng thịt ở trước mặt tôi. Bây giờ tôi đã thấy thiếu tướng có lý. Ông già thật có con mắt tinh đời. Đáng tiếc là Đội Tảo chết sớm quá!
Thư ký: Anh hình dung về Nguyễn Thái Học thế nào?
Trung úy: Hình dung thế nào ư? Đây này! Một thanh niên 26 tuổi, đôi mắt mơ mộng và suy nghĩ, thoáng nét cương nghị, hàm răng hơi dô ra, tươi cười. Anh nói năng khúc triết và lôi cuốn.
Thư ký: (cười) Theo em, chân dung những thanh niên yêu nước trong những năm 20 của thế kỷ này ai cũng đều như vậy. Không chỉ Nguyễn Thái Học, mà ở Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai cũng đều thế cả! Họ đều rất giống nhau! [Đọc tiếp]
Còn Lại Tình Yêu (Hồi I)
Lời người post: Để giúp bạn đọc có một hình dung đa diện về Nguyễn Huy Thiệp, một Nguyễn Huy Thiệp sâu sắc, đáo để… lạ lùng, chúng tôi xin giới thiệu kịch bản “Còn lại tình yêu” nói về Nguyễn Thái Học lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng.
NHÂN VẬT TRONG VỞ KỊCH
Thời trước Cộng Sản cướp chính quyền
Nguyễn Thái Học: Lãnh tụ cách mạng Việt Nam Quốc Dân Đảng
Hải Vân: Nhà tư sản
Dật Công: Nhà giáo
Bảo Tâm: Nhà tư sản
Lê Thị Minh: Con gái nhà tư sản Hải Vân
Đào Xuân Khải: Sĩ quan phòng nhì Pháp
Nguyễn Văn Tảo (Đội Tảo): Thư ký hãng buôn, sau phản bội trở thành cai đội.
Hoàng Trọng Phu: Thượng Thư thời Thực Dân Pháp
Đội lĩnh và các cai đội khác (5 người)
Đại biểu các giới ở Hà Nội (4 người, 2 nam, 2 nữ)
Người hầu của Hoàng Trọng Phu (2 nữ)
Thời hiện tại:
Thiếu tướng công an Cộng Sản Việt Nam
Trung úy công an Cộng Sản Việt Nam
Nữ thư ký Cộng Sản Việt Nam
Cảnh vệ, phụ tá, bác sĩ (3 người)
Trần Nhật Thường: Chồng bà Lê Thị Minh
TRANG TRÍ
Vở kịch có 5 hồi, chia thành 2 phần:
Thời hiện tại và thời trước Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cướp chính quyền
Hồi 1 và 2: Lấy cảnh sân khấu một phòng làm việc của Bộ Nội vụ CSVN
Hồi 3: Lấy cảnh sân khấu một phòng khách trong một gia đình tư sản thời 1930
Hồi 4: Lấy cảnh sân khấu nhà tù Hỏa Lò, Hà nội nơi giam giữ lãnh tụ VNQDĐ Nguyễn Thái Học.
Hồi 5: Không có trang trí, nền sân khấu chỉ là một màn buông (có thể chỉ treo hình một trái tim ở chính giữa)
ÂM NHẠC: Tùy đạo diễn và nhạc sĩ chọn lọc
THỂ LOẠI: KICH NÓI – HỒI I
[Đọc tiếp]

