Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tôi đi dự Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Nguyễn Thái Học và hội luận chính trị của VNQDĐ

Đền Yên Bái thờ các anh hùng liệt sĩ VNQDĐ

Năm nay tôi 65, từ tuổi 25 đã rời khỏi quê hương thân yêu vì những người Cộng Sản chiếm đóng toàn cỏi Việt Nam. Thuở thiếu thời mài đủng quần trên ghế nhà trường tôi ngưỡng mộ anh hùng Nguyễn Thái Học và những đồng sự của ông đã lên máy chém thực dân Pháp đền nợ nước hô to “Việt Nam Muôn Năm” trước giây phút đầu rời khỏi cổ. Hình ảnh khó quên khi một thanh niên trí thức trẻ từ bỏ vinh hoa phú quý đang theo đuổi chương trình tây học ở thời buổi bằng cấp là điều kiện vinh thân, là ưu đãi của bản thân, vinh dự của gia đình, rạng danh giòng tộc với “ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau”… Ông Nguyễn Thái Học đã vì tổ quốc quên đi vinh hoa phú quý đó, quên cả bản thân đứng lên đôn đốc bạn bè cùng lứa và những người trai trẻ lên đường cứu nước khỏi họa thực dân Pháp đày đọa dân tộc mình. Cao cả biết bao!

Tôi quý trọng anh hùng dân tộc, vì thế tôi nghe trên đài truyền hình thông báo, tôi lần mò đến tham dự để trước ngưỡng mộ anh hùng Nguyễn Thái Học, sau để nghe hậu duệ của ông làm gì trước cảnh nước nhà đang họa suy vong?

Trước hết, tôi là người vô dụng, không phải vô dụng trên con đường học vấn tìm sự nghiệp hoặc trên con đường tiến thân nơi xứ người mà vô dụng đối với đồng bào, đất nước…Vì sao tôi tự nhận mình là người vô dụng? Người đời thường nói rằng “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” – tức là nước nhà lúc hưng thịnh hay suy vong, dân thường cũng phải có trách nhiệm. Huống gì lúc sơn hà đang nguy biến mà tôi ôm một mớ bằng cấp hơn người dân thường đợi tuổi xế chiều về hưu mới lần mò đến nghe VNQDĐ nói gì, quả thật nhìn lại thấy cuộc đời mình  đã quên mất ý nghĩa “thất phu hữu trách” rồi.

Vì lẽ đó thấy mình “feel guity” nên vợ chồng tôi tìm một chỗ trong hàng ghế sau cùng để khỏi ai trông thấy, khác hẳn với những lần đi họp trong công ty khi nào tôi cũng ngồi ghế “boss” để show up cái power của mình…hóa ra giờ đây mình thấy mình nhỏ bé và vô dụng trước những tấm lòng yêu quê hương dân tộc.

Cả tôi và nhà tôi theo dõi từ những slideshow đến buổi lễ và những bài diễn văn của các vị lãnh đạo VNQDĐ…Từ đó thúc dục tôi phải viết lên những cảm tưởng dù muộn màng nhưng chân thành có thể giúp VNQDĐ hăng say hơn trên con đường cứu dân, cứu nước với lý tưởng mà họ đang đeo đuổi và theo chân anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học.

Trên các slideshow tôi đọc được một điều là chế độ Cộng Sản Việt Nam “tôn vinh” (tôn vinh trong dấu ngoặc kép) các anh hùng dân tộc đền nợ nước ở Yên Bái, xây đền và tạc tượng 13 anh hùng liệt sĩ VNQDĐ bị thực dân hành quyết khi cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc bị thất bại vào năm 1930.

Chỗ tôi biết là VNQDĐ và CSVN là kẻ thù không đội trời chung, xem nhau như nước với lửa vì lập trường của họ vốn khác hẳn từ căn bản, một bên theo chủ nghĩa quốc gia tự do tư bản một bên theo chủ nghĩa Cộng sản độc tài tập trung, vì vậy chiến tranh quốc cộng kéo dài trong một gia đoạn lịch sử mà VNQDĐ (Việt Quốc) và CSVN (Việt Cộng) đã dàn chào nhau bởi những họng súng đen ngòm khạc đạn cố ăn thua đủ…Thế thì tại sao CSVN phải xây đền Nguyễn Thái Học tại Yên Bái trong khi VNQDĐ đang hoạt động để chống lại CSVN ? Thiết nghĩ, CSVN không thể lấy “tay che nắng mặt trời”,  không thể kết tội một anh hùng dân tộc trước muôn triệu con mắt của nhân gian, và nhất là trước sự thật lịch sử đang vang dội bởi luồng thông tin Internet không thể ngăn chận, nên họ phải giả làm người quý trọng anh hùng dân tộc khi hình ảnh Max-Lênin đã phá sản và Hồ Chí Minh đã phơi bày quá tệ đối với mọi người, họ cố lấy “vải thưa che mắt thánh” xây đền Nguyễn Thái Học với hình vòng cung khắc chữ vàng “không thành công thì thành nhân” để lấy lòng thế gian ….Mặc dù cái đền của 13 anh hùng dân tộc so với cái lăng của Hồ Chí Minh tại Hà nội thật quá khiêm nhường, mà đáng ra so về tầm vóc lịch sử nó phải lớn hơn cái lăng Ba Đình mới công bằng.

Buổi lễ tưởng niệm thật trang nghiêm, tổ chức tại một địa điểm trang trọng, bề thế đúng tầm vóc dành cho một anh hùng dân tộc. Khi làm lễ mọi người đều đứng dậy với sự kính trọng trong tâm tưởng đối với những anh hùng bỏ mình vì tổ quốc. Tên tuổi 13 anh hùng dân tộc được ghi vào một DVD phát ra với những hồi trống dục gợi lên hình ảnh bi hùng của một thời quyết tử với quân thù…họ xứng đáng đại diện cho những anh hùng dân tộc đúng nghĩa của nó, tôi cảm thấy nơi đây những linh hồn anh linh đang vọng về, tôi đã rơi nước mắt lúc nào không hay, nhìn qua thấy vợ tôi đang khóc, vợ chồng ở với nhau gần 40 năm tôi thấy đây là lần đầu tiên nàng rơi nước mắt cho người yêu nước!

Không như những buổi hội thảo dài lê thê kém nội dung thường ghi lại trên những youtube mà tôi có lần vào xem, lần này tôi chứng kiến một buổi hội thảo có nội dung sắp xếp, từ việc nhận định tình hình đất nước, đến việc trình bày vấn đề thời sự thế giới liên quan đến Việt Nam và sau cùng đưa ra một đường lối, sách lược đấu tranh giải thể CSVN đó là một chương trình hội thảo rất logic và khoa học của một đảng chính trị. Đặc biệt là VNQDĐ của thời đại ngày nay mạnh dạn đưa ra sách lược đấu tranh trong hoàn cảnh mọi người đang lúng túng, nghi ngờ không biết đi hướng nào… Tôi thiết nghĩ đây là một hành động đột phá mang tầm vóc chiến lược của một đảng chính trị có bề dày lịch sử. Điểm sáng chói mà tôi nhận ra của VNQDĐ hôm nay vẫn là lấy tình thần yêu nước của Nguyễn Thái Học đã từng kêu gọi đồng bào dùng súng đạn khởi nghĩa đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập cách đây 85 năm, nhưng nay đưa sách lược đấu tranh Diễn Biến Hòa Bình vào hoàn cảnh Việt Nam để giải thể chế độ độc tài toàn trị CSVN là một tầm nhìn chiến lược mới, rất hợp với xu thế thời đại mới và khả thi đi đến thành công… Đó là một ưu điểm mà trong buổi hội thảo đã đưa VNQDĐ vượt lên một tầm cao mới. Tôi mong rằng với lập trường yêu nước trong sáng, với chiến lược Diễn Biến Hòa Bình mà diễn giả đã đề ra nên phổ biến sâu rộng trong quần chúng để mọi người không còn đi trong sương mù, coi chừng “đạp mìn” của Việt Cộng đang cài đặt khắp nơi tại hải ngoại.

Buổi hội thảo với những lời hỏi đáp (Q/A) thấy các diễn giả trên bàn chủ tọa đoàn trả lời một cách rất tự tin và hiểu biết trong lãnh vực của mình mặc dù có những câu hỏi đầy thử thách của giới truyền thông và khách đến tham dự…  Điều đó chứng tỏ, họ am tường đường lối và sách lược đấu tranh chứ không như những bài diễn văn với lời hay ý đẹp. Ở điểm này tôi hiểu rõ vì đã từng đi dự bao nhiêu seminar, mỗi lần đặc câu hỏi với thuyết trình viên mà  họ ỡm ờ tức họ không nắm vững vần đề, trái lại nếu họ trả lời thông suốt và làm cho người hỏi hiểu rõ tức họ am tường vấn đề. Khoa học từng chứng minh ai am tường vấn đề sẽ thành công.

Trên đường lái xe về nhà, tôi đã sống lại một phần nào thuở đến trường Trung Học tại Sài Gòn…hình ảnh Nguyễn Thái Học lại về trong tôi.  Và tôi đi dự lễ tưởng niệm Anh Hùng Dân Tộc với lòng tự trọng , nỗi buồn vui lẫn lộn.

Chương H. Bui  PHD

Please follow and like us: