Sử dụng “âm binh” có ngày bị âm binh vật chết

Đào Trung Đạo

Trong bản tin Mang ơn Trung Quốc đến bao giờ? trên trang Web của RFA ngày 12 tháng 12  về buổi thuyết giảng của PGS TS Trần Đăng Thanh [TĐT]của Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng (csVN) biên tập viên Gia Minh kết luận bài viết trước hết bằng nhận xét: bài giảng này: “làm cho những nghi ngờ bấy lâu trong người dân được giải mã một cách trọn vẹn.”

và kết luận bài viết tỏ ý:

“Chỉ tiếc một điều bài nói chuyện này chưa được chuyển sang tiếng Anh để các học giả Hoa Kỳ, nhất là những người khuynh tả còn tin tưởng vào sự đổi mới của Đảng và chính phủ Việt Nam thấy rõ hơn một góc tối khác của “tư duy căm thù đế quốc Mỹ” vẫn còn đó, ăn sâu và mòn ruỗng trong từng tế bào của một bộ phận không nhỏ ngày nay.”

Sau khi trang mạng Anh Ba Sàm đăng nguyên văn bài thuyết giảng của TĐT dư luận trên các trang mạng xã hội trong nước đã có những phản ứng gay gắt: nhà giáo Hà văn Thịnh trên trang Bauxit VN trong bài “Dốt nát như thế giảng bài không xấu hổ sao”‘ chỉ ra 4 điểm của vị PGS TS TĐT: kiến thức đa phần sai bét, về chính trị ấu trĩ đến mức thảm hại, lú lẫn về ơn nghĩa – bạn thù, và TĐT chống lại Đảng và nhà nước. Nhà báo Đoan Trang, trước sự ngu dốt của TĐT, sau khi liệt kê tên tuổi những người đã bỏ công lao nghiên cứu về Biển Đông bấy lâu nay để “giữ nước” trong bài bình luận trên trang Dân Làm Báo đặt câu hỏi:

“Tôi chưa từng nghe đến tên ông trong hàng ngũ những chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, nên đến lúc này, tôi kinh ngạc khi thấy xuất hiện một kẻ như ông, đủ trơ trẽn để đi huấn thị “các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội.” Cũng trên trang mạng này Đặng Chí Hùng dán lên trán TĐT ba chữ: Dốt, Láo, và Lừa.

Việc sỉ mắng PGS TS Trần Đăng Thanh như vậy xét cho cùng cũng đã đầy đủ. Nhưng đấy là dư luận giữa người Việt với nhau thôi. Còn câu hỏi của biên tập viên Gia Minh “Chỉ tiếc một điều bài nói chuyện này chưa được chuyển sang tiếng Anh để các học giả Hoa Kỳ…” của RFA thì sao? Tuy mới chỉ lướt qua mảng báo chí bằng Anh ngữ mấy hôm nay thôi chúng tôi tạm có câu trả lời sau đây:

Trong bài “State secrets revealed in Viêtnam” đăng trên tờ Asia Times ký giả David Brown đã có bài tường trình về vụ việc TĐT. David Brown là một nhà ngoại giao chuyên về Á Châu nay đã nghỉ hưu và viết báo. Ngay trong tựa đề bài báo nêu trên David Brown đã xác nhận nhận xét của biên tập viên Gia Minh của RFA rằng quả thực qua cái loa phát thanh TĐT đã làm lộ bí mật nhà nước. Theo David Brown, trước những chỉ trích gay gắt của trí thức và dân chúng trong nước về thái độ thụ động ươn hèn của chính quyền VN thì:

Nhiệm vụ chính của Thanh là giải thích tại sao, trong quan điểm của những nhà lãnh đạo của VN, một sách lược tự kiềm chế là chủ trương duy nhất có lý của quốc gia để đối mặt với anh hàng xóm khổng lồ. Nếu như anh ta chỉ nói về chủ đề này thôi thì những gì được ghi lại đã không làm cho dư luận xôn xao chấn động. Song le, Thanh đã chọn cách thêu dệt bài nói chuyện dài hai tiếng đồng hồ với những câu nói cương tự biên tự diễn về sự giả dối của người Mỹ, những phẩm tính đáng thán phục của các chế độ Bắc Hàn và Iran, sự trở lại có vẻ sẽ xẩy ra của Nga, và thảo luận tràng giang đại hải đôi khi không thể nào lĩnh hội được về việc sống chung với anh chàng khổng lồ mới nổi lên ở phương Bắc. Đối với những lời phê phán chế độ Việt Nam, những lời lẽ dông dài không mạch lạc của vị giáo sư cho đến nay không mấy ai biết đến này chốt lại điều sai lầm về chính trị của đất nước.” (1)

David Brown tỏ ra đọc được tiếng Việt, đã vào các trang mạng xã hội phản biện (chẳng hạn blog của Dong Phung Viet) nên nhận xét: “Tuy vậy, không phải sự thảo luận về chính sách đối ngoại đã kích động thế giới blog.”

Nhưng nhận xét sau đây của David Brown mới thật sự thật đáng suy ngẫm:

“Về phần họ, những nhà ngoại giao cư trú tại chỗ [VN] chắc chắn đang nghiền ngẫm về kiểm điểm vòng quanh thế giới của Thanh nhìn từ Hà Nội. Anh ta đặc biệt chỉ ra năm nước để thảo luận: Mỹ, Nga, Iran, Bắc Hàn và Trung Quốc.” (2)

Kế đó David Brown tóm lược ý kiến của TĐT về từng nước kê trên. Chắc hẳn nhiều người đã đọc bài thuyết giảng của TĐT trên các trang mạng cho nên chúng tôi thấy quan trọng hơn hết là những gì David Brown tóm lược về nước Mỹ vì bài báo này sẽ gây ảnh hưởng tới độc giả Mỹ – nhất là giới ngoại giao thiết lập chính sách đối ngoại của Mỹ – và các xứ nói tiếng Anh: Về nước Mỹ Thanh nói:

Nói cho đúng sự thật, nước Mỹ đang thi hành một sách lược hai mặt. Một mặt dùng Việt Nam như một sức mạnh tiến công để ngăn chặn Trung Quốc. Mặt khác họ dùng mọi phương tiện nhằm phá hủy sự liên kết bền vững lâu dài giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc…Người Mỹ thực sự muốn thiết lập một căn cứ hải quân ở Vịnh Cam Ranh, một trong ba cảng tốt nhất trên thế giới…Người Mỹ đang thúc đẩy một sách lược “diễn biến hòa bình” chế độ VN] và họ tìm cách thực hiện chính sách này qua “hợp tác giáo dục” với chúng ta.”(3)

David Brown lập lại lời Thanh cảnh báo về việc đặt hy vọng vào Mỹ:

“Người Mỹ chẳng bao giờ đối xử tốt với chúng ta cả. Nếu như họ tốt ở chỗ này, nếu như họ ca ngợi chúng ta ở chỗ kia, hậu thuẫn chúng ta ở biển Nam Trung Quốc [Biển Đông] chính là bởi họ muốn dùng một con cá nhỏ để bắt một con cá lớn.”(4)

Phần kết luận bài viết bằng tiếng Anh David Brown cũng nhắc sơ qua quan niệm của TĐT về những cuộc biễu tình chống Trung Quốc của dân chúng là bất hợp pháp. Nhưng theo chúng tôi nghĩ nhiệm vụ chính Đảng giao cho TĐT là lên tiếng cảnh báo giáo chức phải quản lý chặt chẽ giới thanh niên – nghĩa là tuyệt đối ngăn chặn họ đi biểu tình – đúng theo mệnh lệnh của Đảng.

Câu hỏi đặt ra về vụ việc PGS TS “vô danh tiểu tốt” TĐT đăng đàn để cảnh báo về nhiệm vụ quản lý giới thanh niên và cuộc họp của Nguyễn Tấn Dũng với giới chức công an cao cấp ở Hà Nội ra lệnh đập tan các tổ chức chính trị đối lập liệu có mối “liên hệ hữu cơ” nào không?

Ta thử xếp những lời lẽ của PGS TS Trần Đăng Thanh [như phần trên trích dẫn] bên cạnh lời lẽ của Nguyễn Tấn Dũng sau đây :

[Th.t NTD] “nói rằng an ninh chính trị đang đứng trước một thách thức lớn khi các thế lực thù địch sử dụng chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý làm nội bộ ta phân tâm, khiến nhân dân hoài nghi và mất lòng tin vào vai trò của Đảng, vào những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước. [Nguyễn Tấn Dũng] yêu cầu lực lượng công an phải “tham mưu” với Đảng các giải pháp để đối phó với các âm mưu này vì hiện đang có tới 1/3 dân số sử dụng internet. Đồng thời, ông cũng yêu cầu lực lượng công an phải ngăn chặn, không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập.” (Theo tường trình của Khánh An, RFA)

Trước hết có thể chúng ta thấy được một mối liên hệ trước sau về thời điểm xảy của hai sự kiện TĐT và NTD. Và chúng ta cũng có thể chỉ ra sự kiện chính quyền cọng sản hiện nay đang ở thế bị cô lập với dân chúng, không còn khả năng thuyết phục nên đã phải một mặt cực chẳng đã phải đem sử dụng “âm binh” cỡ Trần Đăng Thanh, mặt khác thúc bách lực lượng công an phải thẳng tay đàn áp những cuộc nổi dậy chính trị trong tương lai.

Về việc dùng âm binh, như chúng ta thấy, lợi bất cập hại. Vì âm binh đã tiết lộ hết “tim óc” của giới lãnh đạo. Những lời lẽ của âm binh Trần Đăng Thanh đặt Đảng vào thế “mở miệng mắc quai”, không thể nói đó chỉ là ý kiến cá nhân của TĐT. Về chỉ thị thúc bách công an đàn áp các tổ chức chính trị đối lập qui tụ được giới thanh niên của NTD ta thấy hai điểm: Một là “đồng chí X” muốn đoái công chuộc tội nên tìm mọi cách giữ vững Đảng, hai là “đồng chí X” vốn lòng tham vô đáy nhưng sau khi bị một trận đòn hội đồng không còn tỉnh táo nên đang dẵm lên cái “vỏ chuối đái công chuộc tội” do chính những đồng chí chóp bu của mình ném ra.
______________________

(1) Thanh’s principal mission was to explain why, in the view of Vietnam’s leaders, a policy of restraint is the nation’s only rational course vis-เ-vis its huge neighbor. Had he stuck to that theme, the recording might not have made much of a splash. However, Thanh chose to embroider his two-hour talk with riffs on the treachery of Americans, the admirable qualities of the North Korean and Iranian regimes, the likely return of Russia to the region, and a lengthy, sometimes impenetrable discussion of Vietnam’s millennium-plus co-existence with the resurgent giant to the north.
(2) For their part, resident diplomats are doubtless poring over Thanh’s tour of the world as viewed from Hanoi. He singled out five nations for discussion: the United States, Russia, Iran, North Korea and China.
(3) In summary Thanh said: “”To tell the truth, the US is implementing a two-faced policy. One face uses Vietnam as an advanced force to block China. The other face employs every means to destroy the long-standing solidarity between the people of Vietnam and the people of China. … The Americans really want to set up a naval base at Cam Ranh Bay, one of the three best harbors in the world. … The Americans are pushing a strategy of ‘peaceful change’ [of the Vietnamese regime] and they seek to implement it through ‘educational cooperation’ with us.”
(4) “They never have and never will treat us well. If they’re nice here, if they praise us there, support us in the South China Sea, it’s because they’re trying to use a small fish to catch a big one.”

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt