Nhận định cuộc đàm phán giữa Tổng Thống Obama và Tập Cận Bình tại SunnyLands, Palm Spring California Hoa Kỳ

Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org)

CT Trung Cộng Tập Cận Bình (T) và TT  Mỹ Barack Obama (P) tại Khu Nghĩ Dưỡng Palm Spring California (Ảnh 8/6/2013

Ông Tập cần Bình và Barack Obama gặp nhau tại Palm Spring ở một trung tâm nghỉ dưỡng biệt lập Sunnylands. Nhiều đời Tổng Thống Hoa Kỳ đã từng thuê trung tâm này để họp bàn đại sự với lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới.

Cuộc hội đàm ngày 7 & 8 tháng 06 vừa qua giữa Tập Cận Bình chủ tịch nhà nước Trung Cộng và Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama xảy ra trong bối cảnh chính trị phức tạp liên quan đến kinh tế, an ninh, quân sự, chiến tranh mạng và nhân quyền.

Tập Cận Bình gặp Obama trong tình trạng kinh tế cả hai quốc gia đều trì trệ, nước Mỹ kinh tế ì ạch từ ngày ông Bush ra đi năm 2008, gần 5 năm chính quyền Obama chưa vực dậy nền kinh tế của Mỹ. Trung Cộng cũng thế, là nước có tổng sản lượng quốc gia (GDP) thứ hai trên thế giới với nền kinh tế đang trên đà lụn bại…Cả hai quốc gia này sau nhiều năm nhờ vào nhau để làm giàu từ  khi Nixon qua Trung Cộng chuyển thù thành bạn năm 1972. 41 năm sau, người bạn này trở thành mối lo ngại hàng đầu của Hoa Kỳ trên mọi mặt…

Tập Cận Bình và Obama gặp nhau trong hoàn cảnh an ninh biển Đông căng thẳng từ các hải đảo Nhật Bản đến vùng biển Đông tận phía Nam mà Trung Cộng đã cưỡng chiếm theo bản đồ 9 gạch hình lưỡi bò hiện nay là điểm nóng quốc tế. Thêm nữa, Bắc Hàn, một nước cộng sản chư hầu của Trung Cộng như con rối thường gây loạn khu vực Thái Bình Dương với những  trò “thử vũ khí hạt nhân” và “thử hỏa tiễn” tầm ngắn, tầm trung cho bay qua không phận Nhật Bản…

Tập Cận Bình đến ngồi với Obama trong không cảnh hai bên đều dương oai diệu võ tập trận, điều động hải quân đến Biển Đông, gần đây Hàng Không Mẫu Hạm USS Nimitz đã kiềm chế các tàu chiến của ba hạm đội Trung Cộng trên biển Đông gần biển Phillipine (1)

Trong hoàn cảnh như thế, Tập Cận Bình đến gặp Obama hai ngày thảo luận những vấn đề gì, và sẽ ra sao?

Theo tin tức báo chí quốc tế thì cuộc đàm luận giữa hai yếu nhân với nội dung đầy ngôn ngữ ngoại giao, với thái độ bên ngoài khá thân thiện, hai người bên nhau dạo chơi trên bãi cỏ ngoài trung tâm nghĩ dưỡng Sunnylands … Tổng thống Mỹ ca ngợi “sự trỗi dậy hòa bình” của Trung Cộng và ủng hộ việc phát triển toàn diện mối quan hệ giữa hai nước!

Còn Tập Cận Bình, kêu gọi thiết lập “hình thức quan hệ kiểu mới giữa các nước lớn”.

Thả bộ tâm tình nhưng rồi chỉ bị Tàu Cộng lường gạt thôi.  “Hãy nhìn những gì Tàu Cộng làm, đừng nghe những gì  Tàu Cộng nói”

Tổng Thống Obama ca ngợi “sự trổi dậy hòa bình” là nhìn vào sức tiêu thụ của 1.4 tỉ người và một nền kinh tế đang lên cần phải nhập cảng những món hàng có kỹ thuật cao của tư bản Hoa Kỳ nhằm nâng cao hàng xuất cảng qua Trung Cộng mà hiện nay cán cân thương mãi giữa hai nước quá chênh lệch, theo thống kê năm 2012  Mỹ nhập cảng từ Trung Cộng 425 tỉ (USD) nhưng xuất cảng đến Trung Cộng chỉ được 110 tỉ (2) tức 75% mức thâm hụt thương mãi về phía Hoa Kỳ.

Phía Tập Cận Bình muốn có một quan hệ hữu hảo mục đích bán hàng qua Hoa Kỳ nhiều hơn nhằm cứu đói một dân số 1.4 tỉ người trong một nền kinh tế đa phần còn thủ công nghệ và hàng gia công, bán rẻ cho người tiêu dùng mà gần đây bị tẩy chay trên nhiều mặt hàng “made in China” vì trong sản phẩm có chất độc hại.

Đó là lý do để Tập Cận Bình và Obama ngồi hai ngày đàm phán, nhiều vấn đề căn bản được thỏa thuận, nhưng còn một tiến trình dài để cả hai bên mặc cả “thuận mua vừa bán” từng hồ sơ một, phần này cả hai bên không tiết lộ trong suốt tiến trình đàm phán.

Cuộc gặp gỡ  nhắc nhiều đến những vấn đề liên quan đến những lãnh vực mà cả hai bên đều quan tâm, nó có thể tạo nên những xung khắc đưa đến sự leo thang làm bế tắt cho những mục tiêu chính…

–  Bắc Triều Tiên (Hàn Cộng) có những hành động của một kẻ có não bộ không bình thường, hiện đang thử bom nguyên tử trở nên mối đe dọa cho Nam Triều Tiên và Nhật Bản là hai nước đồng minh kinh tế và quân sự hàng đầu của Mỹ ở Châu Á. Hàn Cộng lệ thuộc kinh tế vào Trung Cộng đến 95% từ đời Kim Jong-il đến Kim Jong-Un. Cả hai thường tuyên bố và có những hành động gây hoang mang khu vực. Tập cận Bình hứa với Obama rằng “phi hạt nhân Bắc Triều Tiên”. Điều hứa hẹn này “có thể tin được”. Vì sao? Bởi vì nếu để đàn em Hàn Cộng cứ làm chuyện hù dọa thì Hoa Kỳ có cớ điều động Hàng Không Mẫu Hạm và B52 đến vùng Biển Đông để đối phó, do đó việc để cho Hàn Cộng của Kim Jong-Un ngồi yên đừng gây sóng gió có hai mặt lợi cho Trung Cộng, một là Hàn Cộng có thể nhận viện trợ nhân đạo từ tây phương sẽ bớt đi gánh nặng Trung Cộng nuôi cơm tốn kém, mặt kia Hoa Kỳ khó có cớ để điều binh tập trận sát nách Trung Cộng. Nguy hơn nữa, nếu để Bắc Hàn có bom nguyên tử thì Hoa Kỳ và các nước tây phương rất lo sợ họ đem nguyên tử bán cho quân khủng bố nên phải tìm mọi cách tiêu diệt, như thế thì giải đất Bắc Hàn không còn, vùng trái độn an toàn của Trung Cộng sẽ biến mất, và biên giới phòng thủ của Trung Cộng co lại.

–  Về vấn đề tranh chấp biển Đông, Tập Cận Bình hứa “ở đây có đủ chỗ cho hai nước”. Lời Tập Cận Bình xấc láo, thiếu tôn trọng và kém văn minh,  Tập Cận Bình tự cho vùng Biển Đông Thái Bình Dương là vùng biển riêng tư giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ hay sao? Đây là vùng biển có chủ quyền của các quốc gia quanh vùng. Theo luật Biển 1982 về công pháp quốc tế thì vùng biển Đông không có một giọt nước nào thuộc về Trung Cộng và Hoa Kỳ. Tập Cận Bình tư cách gì mà dám mở lời xem vùng biển Đông như của riêng của mình để chia xẻ quyền lợi với Hoa Kỳ với tư cách chủ nhân? Thật ra, lúc này lực lượng hải quân Trung Cộng đang yếu, chưa đủ sức chống chọi với Hàng Không Mẫu Hạm của Mỹ nên Tập Cận Bình nói nước đôi để Hoa Kỳ tự do đi lại trên biển Đông, chứ một ngày nào đó khi đủ khả năng đối đầu thì Trung Cộng sẽ đòi chia hai biển Thái Bình Dương và tự vẽ ra một bản đồ có những đường gạch cho rằng Hiwaii là “quyền lợi cốt lõi Trung Cộng” ….

–   Một trong những vấn đề gay cấn là an ninh internet, Hoa Kỳ có đủ bằng chứng  tin tặc Trung Cộng có số mã nguồn internet (IP = Internet Protocal) đi từ các thành phố Trung Cộng vào đánh cắp tài liệu bí mật quốc phòng của máy bay F-35, F-18, hỏa tiễn Patriot…và những bí mật (confidential) kỹ thuật của các công ty Hoa Kỳ mất cả hằng tỉ USD. Một nhân vật cao cấp tại tòa Bạch Ốc đã tiết lộ: “Tổng thống (Obama) muốn có một cuộc trao đổi kín, thẳng thắn và dứt khoát với Tập Cận Bình về những mối quan ngại của chúng tôi. Đó là các vấn đề và các hoạt động xuất phát từ phía Trung Cộng gây hại cho các công ty, các lợi ích của Mỹ và làm xấu đi mối quan hệ giữa 2 bên”.  Đây không phải là lần đầu tiên mà Hoa Kỳ đặt vấn đề này với Trung Cộng, mà đã nhiều lần các quan chức Hoa Kỳ đã lên tiếng tố cáo, nhưng lần nay ông Obama với tư cách đại diện nước Mỹ sẽ nói thẳng những vấn nạn tin tặc phát xuất từ Trung Cộng và không muốn Tập Cận Bình cam đoan chiếu lệ và rồi cho mình cũng là nạn nhân của tin tặc xong huề cả làng. Ăn cắp sản phẩm trí tuệ là chủ trương lớn của Trung Cộng, nếu không ăn cắp làm sao Trung Cộng có được những kỹ thuật tối tân như ngày nay, Trung Cộng thành lập một đội quân tình báo chuyên đi ăn cắp kỹ thuật trên thế giới mà hằng năm có nhiều chuyên viên người Mỹ gốc Tàu bị đem ra tòa án vì chuyển những tài liệu bí mật quốc phòng cho Trung Cộng. Việc Trung Cộng thành lập đội tin tặc đánh cắp tài liệu bí mật về kỹ thuật, kinh tế, quốc phòng của Mỹ là “quốc sách” nhằm mục tiêu hiện đại hoá quân đội và nâng cao trình độ kỹ thuật trong các ngành sản xuất. Nếu Hoa Kỳ và các nước Tây Phương không muốn trở thành nạn nhân tin tặc của Trung Cộng thì cần sáng chế những tin cụ tối tân chống tin tặc có đủ khả năng phát hiện kịp thời, chận đứng và vô hiệu hóa…, chứ đàm phán đòi Trung Cộng ngưng dùng tin tặc “ăn cắp” quả thật chuyện không thể…Không biết lần nay Obama được Tập Cận Bình hứa những gì? Nhưng tôi tin rằng vấn đề này không thể giải quyết bằng đàm phán, mà phải có biện pháp thích ứng.

–   Vấn đề nhân quyền, việc này thì chẳng mới lạ gì? Bất cứ phái đoàn tây phương nào đến Trung Cộng đều nêu vấn đề “Trung Cộng vi phạm nhân quyền” đến nỗi quá bí, Trung Cộng mới tự viết ra cuốn “Sách Trắng Nhân Quyền” cho rằng “đây là nhân quyền của chúng tôi, các ông có nhân quyền của các ông, xin đừng xen vào nội bộ của chúng tôi…”.  Vấn đề này ngoài tầm tay của Hoa Kỳ, có lẻ nhân quyền mà Tổng Thống Obama đem ra chỉ  là làm sản phẩm “cây gậy” trong chiến lược “cây gậy và cũ cà rốt” cố hữu của Hoa Kỳ, hồ sơ cây gậy để sẵn khi cần thì rút nó ra dùng. Thử hỏi những nước như Cuba, Bắc Hàn, Việt Nam, Cambodia nhỏ xíu mà Hoa Kỳ lên án nhân quyền từ năm này sang năm khác họ không thực hiện thì cũng đưa mắt ra nhìn chứ không biện pháp nào đủ mạnh để ngưng các nước này vi phạm nhân quyền. Vậy thì, một quốc gia cộng sản có nền kinh tế thứ nhì thế giới, có quân sự đủ sức giữ vững nền an ninh quốc gia…việc lên án nhắc nhở không có tác dụng tích cực…  

Mặc dù Obama và Tập Cận Bình thân thiện như đôi bạn thân dạo vườn Sunnylands, nhưng bên trong có một điểm không bình thường là bà Bành Lệ Viên đệ nhất phu nhân của Trung Cộng đi từ bên kia ngàn dặm, vượt nữa vòng trái đất đến thăm nước Mỹ nhưng đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Obama lấy cớ ở nhà chăm sóc hai đứa con và con chó không đến tiếp…đủ biết tình thân thiện và niềm tin chưa đủ để làm việc lớn. Giới quan sát đánh giá không cao về cuộc họp thượng đỉnh của giữa hai nhân vật trọng yếu nhất thế giới trong cuối tuần qua.

Lê Thành Nhân

——————————————————————————————————– 

(1) https://vietquoc.org/?p=11315

(2) http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt