Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Cuộc gặp mặt mùa thu Hà Nội

Tạo sao CSVN không hào hợp hoà giải với bà Mẹ Nấm này ?!

Đầu năm 2017, nhân có vụ ông Hữu Thỉnh mượn bộ da cọp Nguyễn Phú Trọng may cờ, mời văn nhân thi sĩ hải ngoại, quốc nội về dự Đại Hội Hoà Hợp Dân Tộc Văn Học, tôi có viết một bài tựa đề Nói chuyện tầm phào với ông Hữu Thỉnh. Tuy là nói chuyện tầm phào, nhưng ở cuối bài viết tôi lại đưa ra đề nghị với ông chủ tịch HNV, rằng hãy ráng mời cho được mấy ông Phạm Trần, Huy Phương, Tưởng Năng Tiến và Phan Nhật Nam về dự đại hội, sắp xếp cho các vị ấy đọc tham luận với đề tài tự chọn thì mới mong đại hội thành công được. Sở dĩ có lời đề nghị như thế là vì tôi nghĩ cái vụ đó là một loại MISSION IMPOSSIBLE.

Không nghĩ tới ông Hữu Thỉnh lại thực sự gửi thư mời cho “Người lính viết văn Phan Nhật Nam”. Dĩ nhiên ông chủ tịch HNV không làm theo lời đề nghị của một anh chàng vô danh tiểu tốt là tôi, nhưng khi ông Hữu Thỉnh đạt thư mời tới ông Phan Nhật Nam như vậy cũng cho thấy Hữu Thỉnh và bộ sậu cố vấn của ông cũng là thứ biết đá biết vàng.

Người lính viết văn Phan Nhật Nam bây giờ cũng đã luống tuổi, ông không còn viết nhiều như thời còn là đại úy nhảy dù, băng mình trong lửa đạn chiến tranh. Thỉnh thoảng thấy ông lên TV nói chuyện về một đề tài thời sự nào đó. Ông cũng chả bao giờ đao to búa lớn với ai. Nhưng kỳ cục cái là ông “người lính viết văn” này mãi mãi là một thân tùng thân bách của cộng đồng Việt tị nạn cộng sản.
Trong giới cầm bút của Việt tị nạn thiếu gì đứa điếu đóm, chỉ cần chế độ CSVN hứa in cho vài cuốn sách, cho về sinh hoạt ra mắt thơ, văn là hân hoan nhào tới cho bác Hữu Thỉnh rờ đầu. Nhưng cái thứ coi danh lợi còn hơn mạng sống và danh dự đó thì Hữu Thỉnh lại không hứng thú, vì tiếng nói của chúng chả có ký lô nào. Ông chủ tịch HNV nhắm tới Phan Nhật Nam để gửi giấy mời, thay vì kiếm đại vài người như Vũ Thành An hay Du Tử Lê, chứng tỏ Hữu Thỉnh cũng hiểu rõ tình hình sinh hoạt văn học của cộng đồng tị nạn.
Nhưng thái độ chính trị của ông Phan Nhật Nam, hẳn ông Hữu Thỉnh biết quá rõ đi chứ, ông có nghĩ rằng ông sẽ thành công trong việc mời mọc này không? Dĩ nhiên là ông nắm chắc 99.99% thất bại rồi. Nhưng ông vẫn mời, và dựa vào lời văn thắm thiết kia thì Hữu Thỉnh chưa đủ trình độ chấp bút như thế, hẳn là ai đó rặn ra lá thư mời kia dùm cho Hữu Thỉnh cho thêm phần thuyết phục. Điều đó nói lên cái gì? Chính là Hữu Thỉnh và người chủ sự phía sau kia, có thể là Tổng Trọng vì đầu năm nay chính Hữu Thỉnh cho biết Tổng Bí Thư đã đánh nhịp cho vụ này, đang ra sức thăm dò.
Chế độ CSVN đang thăm dò cái gì nơi cộng đồng Việt tị nạn hải ngoại?
Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta dễ lạc vào tình trạng thầy bói mù sờ voi. Nhưng chúng ta hãy xem xét tình hình hiện nay của Việt Nam, nội tại và ngoại tại, để thử tìm hiểu đảng CSVN đang muốn làm gì trong miếng mồi cuộc gặp mặt mùa thu Hà Nội?
Về nội tại, nền kinh tế Việt Nam cứ mãi lấy quốc doanh làm chủ đạo, không làm ra đồng bạc nào, mà vẫn phải bỏ tiền tỉ hàng năm để tu bổ những nhà máy nằm ụ. Thủ tướng Phúc lập ra tổ tư vấn kinh tế, ra vẻ ì xèo, để đưa ra những ý kiến nhằm giúp Việt Nam thoát ra chỗ mắc cạn khi nợ công ngày càng ngập đầu, chi vượt thu, trong khi những định chế tài chánh quốc tế không chịu gia hạn nợ công, hay ngoảnh mặt với những yêu cầu tài chánh của Việt Nam. Đã có nhiều nơi lương hướng của ngành công an, an ninh cũng không có để thanh toán cho đủ. Công an, an ninh phải đi làm thêm ngoài giờ để đủ sống. Những ngành nghề khác, như nghề dạy học, lại càng trở nên thê thảm. Đất nước có hơn 200.000 cử nhân và cao học thất nghiệp, phải ghi danh đi lao động nước ngoài, hoặc bán sức lao động kiếm cơm với một nghề vất vả chân tay nào đó. Vấn đề thất thu ngoại hối cũng đã khiến cho chế độ xính vính. Những năm trước con số ngoại hối của Việt Kiều và người đi lao động nước ngoài gửi về mỗi năm là 11-13 tỉ usd. Năm nay 2017, hơn nửa năm rồi mà con số chỉ ở khoảng 3,5 tỉ.
Về ngoại tại, với triều đại của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, việc Việt Nam có triển vọng thu lợi từ TPP tan thành mây khói khi TT Trump đơn phương rút ra khỏi TPP. Rồi tới EVFTA (Europe-Vietnam Free Trade Agreement) cũng đang trên bờ vực trớt huớt khi Việt Nam chơi luật rừng, phái an ninh mật vụ qua tận nước Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chọc giận chính quyền Đức, một tiếng nói nặng ký của EU.
Trong khi đó thì Trung Quốc càng lúc càng không coi cái bình phong 4 TỐT 16 CHỮ VÀNG ra cái gì, ra sức ép sát VN tới mức muốn thở không nổi. Từ ông Tổng cho đến tướng lãnh quân đội nhân dân, thằng nào cũng ngậm hột thị im thin thít. Khiếp sợ trước kẻ thù, nhưng với nhân dân vô tội thì tha hồ áp bức, bóc lột. Như tên thiếu tướng già Bùi Phan Kỳ, giáo sư gì đó của bộ quốc phòng, giờ này mà lên báo QĐND tiếc rẻ là quân đội các nước Đông Âu và Liên Sô trước đây đã không nhắm thẳng nhân dân mà bắn, để đến nỗi CNXH ở các nước đó không còn cái đít để ngồi. Hắn khuyến khích quân đội CSVN phải biết bắn vào dân để bảo vệ quyền lực của đảng. Đúng là thứ súc vật khốn nạn!
Chế độ CSVN muốn thoát ra khỏi tình thế bế tắc này, nhưng không dễ chút nào. Trước đây cứ bô bô cái miệng thúi nói quyết không liên kết với nước nào để chống lại một nước thứ ba. Bây giờ bị thằng Trung Quốc ép tới muốn đái trong quần mà không biết biến báo, sợ nếu sắp hàng với Mỹ thì quyền lực của đảng sẽ từ từ mất đi.
Có lẽ Tổng Trọng và BCT của hắn suy nghĩ muốn mở một cửa khẩu đột phá từ nơi cộng đồng Việt hải ngoại. Mời ông Phan Nhật Nam, một gương mặt đại diện cho tiếng nói yêu chuộng tự do, công lý của cộng đồng Việt tị nạn là chế độ CSVN muốn thăm dò xem cộng đồng Việt tị nạn muốn gì, và chế độ CSVN có thể đáp ứng tới mức nào?
Nhưng điều trái khoáy là tuy chế độ muốn mở một cửa khẩu đột phá trong quan hệ với cộng đồng Việt tị nạn, nhưng mọi chuẩn bị của chế độ coi như là không có gì! Chỉ có mấy lời sáo rỗng như lấy DÂN TỘC làm mẫu số chung để ngồi lại với nhau, và chịu mọi phí tổn đón rước, vé tàu v.v… cho ông Phan Nhật Nam nếu nhận lời mời. Nếu chế độ biết lấy DÂN TỘC làm mẫu số chung thì sau năm 1975 đã không có giết chóc, tù ngục, trả thù liên miên bất tuyệt, mãi cho đến bây giờ, khi Hữu Thỉnh gửi lời mời tới ông Phan Nhật Nam thì trong xã hội hận thù đối với chính quyền VNCH vẫn ngập tràn trong từng lời nói, trong từng ánh mắt đấy thôi.
Bằng chứng là, mới đây khi cho ra bộ sách sử với một vài thay đổi về nhận thức của chế độ CSVN đối với tính chính danh của chính quyền VNCH trước đây. Nào là không gọi chính quyền VNCH là NGỤY QUYỀN và quân đội của VNCH là NGỤY QUÂN. Được vài ngày thì gặp ngay phản ứng dữ dội của những thằng đần độn như tướng Nguyễn Thanh Tuấn và lũ ngố giữ mãi hận thù với VNCH, thế là PGS Tiến Sĩ Trần Đức Cường của Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam, kẻ có trách nhiệm in bộ sách, lật đật cải chính, rằng thì là, không có thay đổi gì sất trong cái nhìn về VNCH, theo ý ông Cường, VNCH vẫn là chế độ tay sai của Mỹ, được Mỹ xây dựng để be bờ chống lại sự mở rộng của chủ nghĩa cộng sản. Thật là buồn cười. Tình trạng trống đánh xuôi kèn thổi ngược như thế mà cũng xướng lên chủ trương hoà giải hòa hợp cái con mẹ gì, toàn ba xạo không à, ai mà dám tin vào chế độ CSVN chứ?
Chế độ muốn giải tỏa hận thù, hoà giải hoà hợp kiểu gì mà dung túng cho công an và côn đồ kéo tới nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng, Quận 3, Sài Gòn để phá rối, đả đảo những người thương binh VNCH đang được nhà thờ giúp khám bệnh. Hoà giải kiểu gì mà những nghĩa trang quân đội của VNCH trước đây luôn bị quấy phá, đào bới, rào chắn, ngăn cấm người dân tới đây thăm viếng, thắp hương, làm cỏ v.v…
Hòa giải hòa hợp gì mà những người khốn nạn như nhà văn Tạ Duy Anh, vẫn cổ vũ hận thù trong những tác phẩm của mình. Hãy nghe Tạ Duy Anh miêu tả việc giết người của hắn: “Nỗi hận thù vì kẻ khác hạnh phúc hơn mình dâng lên hừng hực trong lồng ngực, thuở ấy sao mà giết người sướng thế!” hay hắn còn diễn tả đâm lưỡi lê nghe “sột” một tiếng vào bụng người lính VNCH đã bị thương như thế nào. Đằng đằng sát khí như thế mà hòa giải cái gì?
Trong lá thư hồi đáp thư mời của Hữu Thỉnh, ông Phan Nhật Nam đã đưa ra câu trả lời không thể nào rõ ràng và dứt khoát hơn. Tôi sẽ không làm một việc thừa là nêu lại tất cả ý kiến của ông Phan Nhật Nam ra đây một lần nữa. Nhưng dù mục đích của việc Tổ Chức Cuộc Gặp Mặt Mùa Thu Hà Nội của văn nghệ sĩ quốc nội và hải ngoại là để chế độ CSVN thăm dò cái gì đi nữa, tôi nghĩ rằng chế độ CSVN đang ở trong tình trạng hoảng loạn, mất định hướng, quờ quạng làm đại cái gì đó với hy vọng thoát ra khỏi bế tắc hiện nay. Tôi chỉ mong cái chế độ ma quỷ đó càng lúc càng bế tắc, chúng có bế tắc thì đất nước này, dân tộc này mới có cơ thoát ra để dựng lại cơ đồ.
17/9/2017
Trần Thảo
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail