Đảng Kỳ VNQDĐ

Đảng Kỳ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Chứng minh tội ác tày trời của Nguyễn Phú Trọng vì đã ký 15 văn kiện bán nước

Tập cận Bình (T) Nguyễn Phú Trọng (P)

Tội ác tày trời của Nguyễn Phú Trọng là đã ký 15 văn kiện bán nước ngày 12-1-2017 ngay liền khi đến Bắc Kinh. Qua nội dung của 15 thỏa thuận đã được Trung Cộng soạn sẵn thì hai chữ “Hợp tác” được hiểu là “lệ thuộc”, “trực thuộc” trên cơ sở của một khu tự trị sắc tộc Việt Nam đối với chính quyền trung ương ở Bắc Kinh, theo thỉnh nguyện của Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười tại Hội Nghị Thành Đô ngày 3&4 tháng 9 năm 1990.

Những người trong nước còn e dè nên dùng những từ ngữ nhẹ nhàng đối với hành động nầy của ông Trọng.
Sau khi phân tích và đánh giá nội dung của 15 văn kiện thỏa thuận thì đúng là những văn kiện bán nước và kết luận: “Tội ác tày trời của Nguyễn Phú Trọng”.
Trúc Giang sẽ lần lượt phân tích để chứng minh đó là những văn kiện bán nước và tội ác tày trời của Nguyễn Phú Trọng.
Trung Cộng đã soạn sẵn 15 văn kiện và gọi Nguyễn Phú Trọng qua ký
Ngày 19-1-2017, phóng viên Cát Linh của đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật nguyên văn như sau: “Ngay khi đặt chân đến Bắc Kinh, chiều ngày 12-1-2017 tại Lễ Đường Nhân Dân Bắc Kinh, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã ký kết 15 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc”.
Điều nầy chứng tỏ Nguyễn Phú Trọng chính hiệu là tay sai của Trung Cộng. Bước chân xuống phi trường thì đi ngay vào Đại sảnh đường ký vào 15 văn bản soạn sẵn về những việc trọng đại của quốc gia Việt Nam. Soạn sẵn có nghĩa là áp đặt, không cần tham khảo, đó là thái độ của người cấp trên. Cắm đầu cắm cổ ký tên cho thấy cái thân phận tôi tớ.
Bảo ký là ký. Không cần thảo luận. Bảo thỏa thuận thì nhất trí ngay. Cũng không cần bàn thảo. Trên nói dưới nghe. Đó là sự ngoan ngoãn của tên thái thú Hán Ngụy người địa phương.
Tháp tùng ông Trọng gồm có: Võ Văn Thưởng, Ủy Viên Bộ Chính Trị (UV/BCT), Trưởng Ban Tuyên Giáo, Phạm Bình Minh (UV/BCT) Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại Giao, Ngô Xuân Lịch (UV/BCT), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tô Lâm (UV/BCT) Bộ trưởng Công An,…
Đáng lý ra, để che giấu sự lệ thuộc trơ trẻn nầy thì nên để cho mấy quan chức tháp tùng ông Trọng, “tiếp cận” với những vị quan thầy đồng nhiệm, cam kết một lòng một dạ thủy chung như nhất, mà Việt Cộng gọi là “nhất quán” rồi sau đó mới ký tên vào 15 văn kiện thỏa thuận về những sự kiện quốc gia trọng đại, như vậy xem ra có lý hơn, mặc dù nội dung cũng như thế. Trái lại, vừa đặt chân xuống phi trường thì hối hả, a thần phù chạy đến Đại sảnh đường ký tên đồng thuận.
Thời gian để thực hiện 15 văn bản thì trước hết phải viết nháp, đánh computer, trình duyệt rồi in ra… cho biết những văn bản đó phải hoàn tất trước sáng ngày 12-1-2017. Để đến trưa ngày 12-1-2017 sẵn sàng cho cha nội đó ký tên.
 
Ý kiến của người trong nước: Nguyễn Phú Trọng phạm pháp
Những người trong nước, dưới áp lực của chính quyền, nên họ dùng những từ ngữ nhẹ nhàng như: “Những văn kiện không minh bạch”, “Nguyễn Phú Trọng phạm pháp”.
Những văn kiện không minh bạch
Ban Đối Ngoại TW đảng CSVN mô tả chuyến viếng thăm Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng là tiếp tục đưa quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Toàn là từ ngữ đao to búa lớn nhưng nghĩ lại thì chẳng ra cái thá gì cả. Nó che đậy những đồng thuận bán nước của Nguyễn Phú Trọng.
TS Vũ Cao Phan, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Trung cho biết, những từ ngữ đao to búa lớn đó của Ban Đối ngoại TW đảng CSVN rỗng tuếch và nêu nhận xét như sau: “Chuyến đi của TBT Trọng đã không chứng minh được một sự tiến triển nào cả”.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cho rằng: “Đấy là những văn kiện không minh bạch, mang tính chất tiêu cực. Ông Trọng đang làm một việc trái luật. Ngay cả trong điều 4 Hiến Pháp cũng không có khoản nào quy định việc anh Trọng làm việc nầy”.
“Nguyễn Phú Trọng phạm pháp”
Ông Nguyễn Khắc Mai đánh giá: “Chúng tôi đánh giá là đại tiêu cực, và chúng tôi yêu cầu phải công khai từng văn kiện, từng câu, từng chữ cho rõ ràng, và Quốc Hội phải xem xét, nghiên cứu rồi phê phán, chỉ rõ ra chỗ nào được, chỗ nào không, chỗ nào đúng chỗ nào sai”.
Ông Nguyễn Khắc Mai kết luận: “Đó là những ký kết phi pháp”. Nguyễn Phú Trọng phạm pháp.
Ông Nguyễn Khắc Mai nêu ý kiến, 15 văn kiện là một bước tiếp theo chương trình 16 chữ vàng và 4 tốt. Đó là một sự đầu hàng nhục nhã. “Riêng cá nhân tôi thì đấy là một tai họa chứ không còn là một mối lo nữa”.
Nói thêm về 16 chữ vàng và 4 tốt. Đó là ngụy trang của chương trình 30 năm để hoàn tất việc sát nhập Việt Nam trở thành một khu tự trị như các sắc tộc Mãn, Tạng, Hồi. Mông, trong đại gia đình các sắc tộc thuộc chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Chương trình xuất phát từ thỉnh nguyện của Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười ở Hội nghị Thành Đô ngày 3&4 tháng 9 năm 1990.
Nhận xét về kinh tế, ông Mai cho biết: “Những cam kết về kinh tế rất dở hơi, vẫn kéo dài và nâng giá…”. Trong cán cân thương mại Việt Nam vẫn nhập siêu trầm trọng. Theo Tổng cục Thống kê thì: “Trong 5 tháng đầu năm 2016, nước ta nhập khẩu từ Trung Quốc 19,2 tỉ đô la Mỹ và xuất khẩu 7,6 tỉ đô la Mỹ”. (Báo Đất Việt ngày 29-5-2016).
Về đầu tư vào Việt Nam thì trong 10 quốc gia đầu tư vào VN, đứng đầu là Hàn Quốc, tiếp theo là Nhật, Singapore…và Trung Quốc đứng hàng thứ 9, chỉ trước Thái Lan.
Nguyễn Phú Trọng xác định “Việt-Trung là một”, bán nước là tội tày trời
Thỏa thuận 1:
“- Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc”. 
Cán bộ cao cấp là những người sẽ lãnh đạo đất nước, thế mà phải được Trung Quốc đào tạo cho thấy chính quyền trung ương đào tạo cán bộ địa phương. Kết luận. Việt Nam là một khu tự trị của Trung Quốc. Việt-Trung là một.
Tội ác tày trời của Nguyễn Phú Trọng là đã góp phần giữ Việt Nam nằm trong “thời kỳ Bắc thuộc lần thứ năm” mà chính Nguyễn Cơ Thạch xác nhận: “Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu”. Tuyên bố nầy của ông Thạch được nêu ra sau Hội Nghị Thành Đô vào hai ngày 3&4 tháng 9 năm 1990, khi đó Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười thỉnh cầu cho Việt Nam được trở thành một khu tự trị của các sắc tộc thiểu số Mãn, Tạng, Hồi, Mông thuộc chính quyền trung ương ở Bắc Kinh.
Thỏa thuận 2:
Nguyên văn thỏa thuận: “– Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc”. 
Nội dung của thỏa thuận nầy là sự hợp tác giữa hai cơ quan kinh tế VN và TQ. Như đã nói trên, hai chữ “Hợp tác” được hiểu là “trực thuộc”, có nghĩa là cơ quan kinh tế VN trực thuộc cơ quan kinh tế TQ. Nói chung là Việt Nam là một khu tự trị thuộc chính quần TW ở Bắc Kinh. Việt-Trung là một.
Kết luận. Nguyễn Phú Trọng bán nước. Bán nước là tội ác tày trời, lịch sử nguyền rủa muôn đời.
 
Thỏa thuận 3:
“- Công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng”. 
Hai quốc gia độc lập và bình đẳng liên lạc với nhau qua tòa đại sứ, kháng thư, công hàm…
“Công thư” chỉ dùng liên lạc nội bộ trong một nước. Địa phương báo cáo về trung ương bằng công thư hay công văn.
Nguyễn Phú Trọng xác nhận Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc, như khu tự trị của dân tộc Choang ở Quảng Tây chẳng hạn. Việt-Trung là một. Bán nước là tội tầy trời.
Thỏa thuận 4:
“- Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến năm 2025”. 
Hai từ ngữ mang ý nghĩa cốt lõi của thỏa thuận nầy là “Tầm nhìn”, là viễn kiến. Không phải là sự hỗ trợ về vũ khí, kỹ thuật, huấn luyện…mà là thống nhất quan điểm, đường lối, nhiệm vụ và chiến lược, không những trong hiện tại mà còn trong tương lai nữa.
Bí ẩn về con số 2025. Chỉ có hai lãnh tụ đảng và những người trong cuộc mới hiểu nhau thôi. Người dân không nghĩ tới, không cần biết… để cho đảng lo cho mà thôi.
Con số 2025 có thể là con số 2020, tức là năm kết thúc chương trình 30 năm sát nhập mà Nguyễn Văn Linh và Đỗ Mười thỉnh cầu ở Thành Đô năm 1990.
Nói chung Nguyễn Phú Trọng lại xác nhận quan điểm nhất quán của đảng CSVN dựa trên căn bản của chương trình 4 tốt và 16 chữ vàng. Việt-Trung cũng là một. Bán nước!
 
Thỏa thuận 5:
“- Hiệp định khung hợp tác cửa khẩu biên giới đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc”. 
Vì sao mà Bộ Quốc Phòng Việt Nam phải hợp tác với Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc?
Nếu Hải Quan VN hợp tác với Hải Quan Trung Quốc ở các của khẩu đất liền thì nghe còn có lý chút đỉnh. Điều quái gở ở đây là bộ quốc phòng của một nước mà phải hợp tác (hoặc trực thuộc) một Tổng Cục Hải Quan của một nước khác.
Nguyễn Phú Trọng thỏa thuận cho Trung Cộng sử dụng, chỉ huy, sai khiến Bộ Quốc Phòng VN phải làm việc với Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc.
Bán bộ quốc phòng đồng nghĩa với bán nước. Nguyễn Phú Trọng bán nước. Nguyễn Phú Trọng xác nhận Việt-Trung là một.
Thỏa thuận 6:
“- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc”. 
Hai hội Hồng Thập Tự mắc mớ gì mà phải hợp tác với nhau?
Vì sao phải hợp tác Chữ Thập Đỏ Việt Nam với Chữ Thập Đỏ Trung Quốc?
Chữ Thập Đỏ (Hồng Thập Tự) là tổ chức nhân đạo hoạt động tự nguyện, có mục tiêu nhân đạo, hòa bình, hữu nghị… dựa trên 7 nguyên tắc: Nhân đạo, Vô tư, Trung Lập, Độc Lập, Tự nguyện, “Thống nhất”, Toàn cầu.
Lý do hợp tác giữa Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Chữ Thập Đỏ Trung Quốc là nguyên tắc “Thống nhất”.
Nguyên tắc “Thống nhất: Ở mỗi nước, chỉ có duy nhất một Hội Chữ thập đỏ hoặc Trăng lưỡi liềm đỏ. Hội nhất thiết phải mở rộng đối với tất cả mọi người. Hội phải tiến hành sức mạnh nhân đạo của mình trên phạm vi toàn lãnh thổ. Ở mỗi nước, chỉ có duy nhất một Hội Chữ thập đỏ”. (Hết trích) 
Việt Nam sát nhập vào Trung Quốc cho nên chỉ có một Hội Chữ Thập Đỏ mà thôi. Điều nầy được Trung Quốc chứng minh với thế giới là Việt Nam đã sát nhập vào Trung Quốc rồi. Việt-Trung cũng đã là một.
 
Thỏa thuận 7:
“- Bản ghi nhớ về việc hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề “Sức lôi cuốn của Việt Nam – sức lôi cuốn của Trung Quốc” giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc”. 
Mắc mớ gì phải hợp tác hai đài truyền hình với nhau?
Nội dung của thỏa thuận nầy là đài truyền hình VN sẽ chiếu những phim nói về “Sức lôi cuốn của Trung Quốc” để tuyên truyền trong quần chúng Việt Nam.
Đương nhiên là phim do TQ thực hiện. Việc hợp tác nầy đặt đài truyền hình VN dưới sự quản lý của Trung Quốc. Trước đây đã có phim “Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long”. Đài truyền hình của khu tự trị trực thuộc vào chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Việt-Trung cũng là một.
 
Thỏa thuận 8:
“- Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc”. 
Mắc mớ gì mà phải hợp tác hai đài phát thanh với nhau?
Cũng giống như đài truyền hình, đài phát thanh VN cũng phải đặt dưới quyền lãnh đạo của Trung Quốc. Nội dung chương phát thanh, lịch trình phát thanh do chính quyền TW Bắc Kinh ấn định. Điểm chủ yếu là TQ muốn chứng minh là họ quản lý các cơ sở của họ ở VN. Việt Trung là một.
 
Thỏa thuận 9:
“- Thỏa thuận hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật (Việt Nam) và Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc giai đoạn 2017-2021.”
Mắc mớ gì mà phải hợp tác hai nhà in với nhau? Chứng tỏ Trung Quốc tham gia quản lý các cơ sở thuộc chính quyền của họ. Việt-Trung cũng là một.
Nhà xuất bản là nhà in và phát hành sách, báo, và tài liệu của chính phủ. Vậy thì
mắc mớ gì mà phải hợp tác hai nhà in của hai chính phủ nầy. Nguyễn Phú Trọng phải kéo “bầu đoàn thê tử” vượt ngàn dặm sang Tàu để ký tên vào cái điều ôn dịch thổ tả nầy?
Đó chẳng qua là Trung Cộng muốn chiếm lấy quyền kiểm soát nhà in của chính phủ VN, mục đích cấm in những tài liệu nói “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam” và nói chung là những tài liệu chống Trung Quốc. Đồng thời cũng cho thấy Trung Quốc quản lý các cơ sở trực thuộc. Việt-Trung là một.
 
Thỏa thuận thứ 10:
“- Bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2021 giữa Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc”
“Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam” (VUFO=The Vietnam Union of Friendship Organizations) là tổng hợp của các hội hữu nghị Việt Nam với các quốc gia khác (Ngoài Hội Hữu nghị Việt-Trung) như hội hữu nghị Việt-Lào, Việt-Thái Lan, Việt-New Zealand… Các hội hữu nghị đặt dưới sự lãnh đạo của Mặt Trận TQ/VN.
Trung Quốc muốn nắm quyền lãnh đạo và kiểm soát các hội hữu nghị của VN và các quốc gia khác. (ngoài hữu nghị Việt-Trung).
Trung Quốc có ý đồ kiểm soát toàn diện mọi sinh hoạt của khu tự trị Việt Nam chứng tỏ Việt-Trung là một.
Thỏa thuận 11:
“- Kế hoạch hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2017-2019”
Vì sao phải hợp tác du lịch? Trung Quốc đã đặt công ty du lịch của họ ở Việt Nam để tổ chức hướng dẫn du khách của họ. Chứng tỏ Việt-Trung là một.
Thống kê cho biết, trong năm 2016 số lượng khách du lịch người TQ đã lên tới 2.7 triệu người.
Trung Cộng dùng du lịch để tuyên truyền chống Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, giám đốc phòng kinh doanh công ty In-Out Tour cho nhà báo biết: “Gần đây, một số hướng dẫn viên người Hoa nói với du khách trong đoàn của họ về những thông tin không đúng sự thật về các cuộc tranh chấp lãnh thổ và biển đảo giữa VN và TQ. Tây Sa và Nam Sa là của Trung Quốc đã bị Việt Nam cướp lấy. Dù VN không còn là lãnh thổ của TQ nhưng vẫn còn lệ thuộc vào TQ, và họ phải sang chầu và cống nạp mỗi năm. “Bãi biển Mỹ Khê nầy thật sự đã lệ thuộc vào Trung Quốc”
Du khách đốt tiền Việt Nam ở quán bar. Rạng ngày 15-6-2016 một du khách người Hoa yêu cầu cô nhân viên cầm tờ giấy bạc mệnh giá 200,000 đồng rồi bất ngờ bật lửa đốt tờ giấy bạc nầy. Đến lúc tính tiền, anh ta cho biết là đã tiêu hết tiền đổng VN nên trả tiền bằng nhân dân tệ.
Việc du khách TQ đốt tiền đồng VN và sử dụng nhân dân tệ để tiêu xài, thoạt nhìn như một trò đùa nghịch ngợm của một cá nhân. Nhưng thật ra là một hành vi có tính toán, mang ý đồ cho thấy VN đã lệ thuộc vào TQ. Xóa bỏ tiền đồng VN để xài nhân dân tệ. Cùng sử dụng một thứ tiền. Việt-Trung cũng vẫn là một.
Những “sự cố” giữa du khách TQ với Việt Nam. Du khách bị đánh
Ngày 25-1-2017, du khách tên Xie Feng cùng mẹ và vợ chưa cưới vào Việt Nam để chụp hình cưới. Xie phải trả cho nhân viên Việt Nam 330 tệ (48 USD). Ngày 7-2-2017, trên đường về TQ, nhân viên VN ở cửa khẩu đòi tiền. Xie không trả và bị 8 nhiên viên biên phòng vây đánh gần gãy xương sườn. Phía TQ tường thuật như thế.
Ngày 16-2-2017, phía TQ đòi VN phải xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân. Phải xử lý nghiêm khắc những người liên hệ, và phải có biện pháp hữu hiệu bảo đảm việc nầy không được tái diễn.
Trước kia, một phụ nữ TQ cáo buộc nhân viên VN ở phi trường Tân Sơn Nhất đã viết chữ Fuck you vào hai trang trong hộ chiếu của y thị.
Trung Quốc dùng du lịch để tuyên truyền với người dân của họ, VN là một bộ phận của TQ (Bãi biển Mỹ Khê là thuộc Trung Quốc). Vì thế họ mới buộc Nguyễn Phú Trọng ký hợp tác du lịch giữa 2 bên. Một nhà quan sát cho biết, nếu TQ đột nhiên cấm du lịch thì VN sẽ bị ảnh hưởng về tài chánh.
 
Thỏa thuận 12:
Nguyên văn: “- Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc về việc hợp tác tài trợ dự án và cho vay song phương trung, dài hạn giai đoạn 2017-2019”.
Nội dung của thỏa thuận nầy được xem là bằng chứng mà ngân hàng VN nhận tiền của ngân hàng TQ để chứng minh chính quyền trung ương trợ cấp cho khu tự trị Việt Nam. Giấy trắng mực đen xác nhận mối quan hệ giữa hai bên. Việt-Trung là một.
 
Thỏa thuận 13:
“- Bản ghi nhớ về hợp tác triển khai viện trợ không hoàn lại chuyên về lĩnh vực y tế công cộng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam với Bộ Thương mại Trung Quốc”.
Thỏa thuận nầy là biên bản, biên nhận tài chánh mà chính quyền trung ương cung cấp cho địa phương về mặt y tế. Việt-Trung là một.
Thỏa thuận 14:
“- Thỏa thuận hợp tác thả giống nuôi trồng nguồn lợi thủy sinh khu vực vịnh Bắc Bộ Việt Nam – Trung Quốc”. 
Mắc mớ gì phải hợp tác trong việc thả giống thủy sản xuống hai vùng biển?
Biển rộng bao la mà phải thả giống cá tôm xuống bao nhiêu cho đủ? Có thể đàng sau vụ hợp tác nầy là một điều gì đó bí ẩn.
Cũng có thể, thay vì thả cá tôm Trung Cộng thả những bộ cảm biến (Sensor) xuống vùng biển để phát hiện tàu ngầm hoặc ngư lôi… để giám sát tàu ngầm VN.
Thủy sinh là sinh vật sống trong nước bao gồm động vật và thực vật. Động vật gồm có các loài cá, tôm, cua, nghêu sò…Thực vật có san hô…
Vịnh Bắc Bộ là vùng biển có ranh giới giữa VN và TQ. Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ do Lê Khả Phiêu ký ngày 25-12-2000, xác định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của hai bên.
Công luận cho rằng Lê Khả Phiêu đã nhượng hàng ngàn km2 trên biển cho Trung Cộng vì ông nầy bị sập mỹ nhân kế trong vụ cô Trương Mỹ Vân, được gọi là vụ “sướng con koo, mù con mắt”.
Hợp tác nuôi sinh vật biển là Trung Quốc viện trợ những giống sinh vật cho hai vùng biển của VN và TQ. Nói chung là không còn phân biệt ranh giới trên biển nầy của hai nước. Trên biển không có ranh giới như trên bộ, chỗ nào có thủy sinh mà TQ thả xuống là thuộc vùng biển của TQ. Việt Trung thành một.
 
Thỏa thuận 15:
“- Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương Việt Nam và Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm nghiệm kiểm dịch quốc gia Trung Quốc về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng rào kỹ thuật thương mại”.
Thỏa thuận nầy cũng có thêm một điều quái gở nữa là một bộ của chính phủ VN mà phải hợp tác với một tổng cục của TQ. “Hợp tác” nầy vẫn còn nghĩa là “trực thuộc”. Hợp tác không bình đẳng chứng tỏ lệ thuộc. Việt-Trung cũng là một.
Trò đánh giặc mồm để che giấu hành vi bán nước
Ngày 17-2-2017, phát ngôn Lê Hải Bình lên tiếng phản đối TQ về việc thành lập ngân hàng ở thành phố Tam Sa (thuộc Hoàng Sa). Ông Bình nhắc lại VN có chủ quyền không thể tranh cãi trên quần đảo nầy. Cha nội nầy lên tiếng giùm ông Trọng để che giấu hành vi bán nước. Kẻ tung người hứng.
Trước đó, ngày 10-10-2016 chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, lên tiếng phản đối việc TQ tổ chức bầu đại biểu Đại hội Nhân Dân khóa 2 ở Tam Sa.
Ông Thơ cũng yêu cầu TQ không được tái diễn. Nói nghe ngon lành lắm nhưng chỉ là đánh giặc mồm mà thôi, vì không có một biện pháp nào như triệu tập đại sứ Trung Quốc đế Bộ Ngoại Giao VN để đưa kháng thơ.
Đánh giặc mồm, đánh cuội chỉ để che giấy hành động bán nước mà thôi.
Ủy Ban Chỉ Đạo Hợp Tác Song Phương Việt-Trung
Kiểm soát thực hiện các cam kết
Trung Quốc đã thành lập “Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt-Trung” để kiểm soát những cam kết, những thỏa thuận của các lãnh đạo Việt Nam. Mục đích thật sự của ủy ban nầy là Trung Cộng theo dõi về việc thực hiện những cam kết, những thỏa thuận mà lãnh đạo VN đã ký.
 
Trừng phạt
Cam kết mà không thi hành đầy đủ thì bị quan thầy trừng phạt. Cụ thể là vụ hai chiếc máy bay Su-30MK2 rơi xuống biển ngày 14-6-2016, và chiếc phi cơ cứu hộ CASA-212 cũng bị rơi xuống biển ngày 16-6-2016 làm thiệt mạng 9 nhân viên.
Căn cứ vào xác phi cơ đã được vớt lên, các chuyên gia cho biết, phi cơ rơi là do “bị va đập”, “bị tác động từ bên ngoài”.
Đài VOA phỏng vấn Trung tướng Phạm Tuân, khi được hỏi về hai lý do nêu trên, thì ông Tuân từ chối trả lời. Và VOA cho rằng vụ việc còn nhiều nghi vấn.
Trung Cộng đã nhiều lần trừng phạt Việt Cộng như vụ tấn công hệ thống máy tính trên các phi trường từ bắc chí nam VN vào ngày 29-7- 2016.
“Việt Nam có chiến lược mới chống Trung Quốc”
Cái tựa đề nầy mới nghe tưởng chừng như Việt Nam có ý chống TQ bằng chiến lược quân sự. Thật ra từ xưa tới nay đảng CSVN chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đánh TQ cả. Mà chỉ có TQ dạy cho VN một bài học ngày 17-2-1979 gọi là chiến tranh biên giới phía bắc.
Từ chiến lược chống tiếp cận chuyển sang chiến lược chống can thiệp
Ngày 20-2-2017, bản tin của đài RFI đăng lại bài phân tích của chuyên gia về Hải Quân Đông Nam Á, ông Koh Swee Lean Collin, thuộc trường Nghiên Cứu Quốc Tế tại Singapore, cho rằng Hải Quân Việt Nam đã thay đổi đối sách chiến lược từ chiến lược chống tiếp cận từ biển A2/AD (Anti-Access/Area Denial) chuyển sang chiến lược Chống Can Thiệp (Counter-Intervention). Mà chủ lực là 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo trang bị hỏa tiễn hành trình (Cruise missile) Klub-S.
Với tầm bắn 300km, thuộc loại SLCM (SLCM=Sea Launched Land-attack Cruise Missile) phóng đi từ ngoài biển nhắm vào các mục tiêu trên bờ để đánh vào các căn cứ và sân bay Trung Quốc, chẳng hạn như căn cứ hải quân Tam Á ở phía nam đảo Hải Nam, nơi tập trung chủ lực của các lực lượng Trung Quốc phụ trách Biển Đông.
Từ phòng thủ chuyển sang tấn công
Từ phòng thủ chuyển sang tấn công, với sức yếu của VN so với TQ, thì Việt Nam phải đánh phủ đầu mới có cơ hội còn sống sót. Tiên hạ thủ vi cường. Khi tấn công vào các căn cứ và phi trường trong lãnh thổ TQ, và vào Bộ Tư lịnh Hạm đội Nam Hải TQ ở đảo Hải Nam, thì cuộc chiến sẽ nổ ra toàn bộ: hải, lục, không quân trên các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…Việt Nam bị tiêu diệt dưới sự tàn bạo, dã man của Tàu cộng.
Giả sử như cuộc chiến nổ ra, điều nầy rất hiếm có, vì đảng CSVN có truyền thống bán nước, và đã đưa VN lún sâu vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 5 rồi. Hơn nữa, cái não trạng làm tay sai, tôi tớ của các lãnh đạo đảng như Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, thì làm gì có chiến tranh xảy ra?
Giả sử như cuộc chiến nổ ra thì các mặt trận sẽ diễn ra như thế nào?
 
1). Về phía Trung Quốc
Chiến tranh mạng (Cyber War)
Trước hết Trung Quốc làm tê liệt hệ thống máy tính chỉ huy, thông tin liên lạc của VN. Việc nầy đã diễn tập thành công trong vụ nhóm tin tặc 1937 đánh sập hệ thống máy tính trên toàn bộ VN qua 4 phi trường từ bắc chí nam. Việt Nam không có biện pháp nào để giữ an toàn, an ninh cho hệ thống máy tính cả.
Ngày 2-8-2016, tại cuộc họp báo chính phủ, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin -Truyền thông, cho báo chí biết: “Chúng ta không thể bảo đảm được an toàn và an ninh mạng nếu chúng ta vẫn còn lệ thuộc vào công nghệ Trung Quốc. Các nhà mạng lớn của Việt Nam hiện nay như VNPT, Viettel đang xử dụng công nghệ của nhà mạng ZTE và Huawei (Hoa Vi) của Trung Quốc. Ông Tuấn cho rằng việc sử dụng công nghệ TQ là do “hoàn cảnh lịch sử” để lại. Đó là lịch sử làm tay sai của đảng Cộng Sản Việt Nam đối với Trung Cộng.
Trung Quốc chỉ cần một tiếng đồng hồ để tấn công đánh chiếm Việt Nam
Hồi tháng giêng năm 2015, truyền thông TQ đồng loạt loan tin, TQ chỉ cần một tiếng đồng hồ để tấn công đánh chiếm VN. Phi cơ chiến đấu từ TQ đánh chiếm Hà Nội chỉ trong một tiếng đồng hồ. Phi cơ chiến đấu từ đảo Vĩnh Thử (Đá Chữ Thập) cũng chỉ cần một giờ để tấn công đánh chiếm thành phố Hồ Chí Minh.
Nửa triệu ngư dân du kích biển gây quấy rối
50,000 tàu cá với 500,000 ngư dân đồng loạt tấn công trên toàn diện bờ biển Việt Nam để gây quấy rối, gây nhiễu sóng mục đích phân tán lực lượng quân sự VN và đánh phá cơ sở hạ tầng, triệt hạ toàn bộ cơ xưởng làm thiệt hại nhà cửa như hồi năm 1979, đập nát tất cả, không chừa một cái chén, một đôi đũa…đàn bà, trẻ em…
 
Đạo quân thứ năm nổi dậy
Toàn bộ công nhân có thể thành lập 5 sư đoàn nổi dậy đánh phá nhà máy điện, phá hủy cầu đường, ngăn cản chuyển quân tiếp viện. Cắt đứt đường dây điện thoại.
Từ trên trời, dưới đất, dưới biển…vệ tinh, hỏa tiễn, phi cơ, tàu ngầm từ lục địa, đảo Hải Nam, căn cứ quân sự ở Hoàng Sa, Trường Sa tất cả hỏa lực đều nhắm vào một mục tiêu là Việt Nam. Vậy làm sao mà Việt Cộng đỡ nổi?.
 
2). Về phía Việt Nam

Tàu ngầm lớp Kilo

 

 

Khu trục hạm Gepard 3.9

 
Việt Nam có 6 tàu ngầm lớp Kilo trang bị hỏa tiễn hiện đại nhất. 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 tàng hình trước radar của đối phương nhưng khuyết điểm của tàu nầy là hệ thống phòng không trong phạm vi 10km.
Về phi cơ chiến đấu Su-30MK2, VN có số lượng lớn nhất thế giới là 36 chiếc, nhưng loại nầy không phải là hiện đại nhất. Còn có Su-35 của Nga và F-35 của Mỹ.
Su-30KM2
Khắc tinh của tàu ngầm lớp Kilo là mạng lưới tàu ngầm kiểm soát vùng Biển Đông để cho tàu ngầm TQ từ căn cứ Du Lâm (Đảo Hải Nam) ra Thái Bình Dương an toàn. Đó là “Vạn Lý Trường Thành” dưới biển.
 
Chống Trung Quốc bằng sức mạnh của ý chí chớ không phải bằng vũ khí
Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Bộ Công an, đã có 44 năm nghiên cứu về Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của ký giả Mặc Lâm, đài Á Châu Tự Do (RFA), cho biết: “Phải chống Trung Quốc bằng sức mạnh của ý chí. Phải có bản lĩnh chính trị, phải có quyết tâm chính trị. 
Ý chí của người dân qui tụ vào 90 triệu người. Đấy là sức mạnh vô địch mà TQ phải nể, không thể muốn làm gì thì làm, được đâu”.
Chạy đua vũ khí thì 1,000 năm nữa Việt Nam cũng không theo kịp Trung Quốc”
Thiếu tướng Lê Văn Cương cho biết: “Chúng ta thiếu ý chí, chính cái nầy mới quan trọng chớ chạy theo vũ khí thì 1,000 năm nữa, Việt Nam vẫn không bì kịp Trung Quốc được. Chỉ có mấy chiếc tàu ngầm, không đủ sức răn đe đâu. Không ăn thua gì cả. Tàu ngầm tên lửa không có ý nghĩa gì cả”.
Kết luận
Chống Trung Quốc bằng sức mạnh của ý chí chớ không phải bằng vũ khí. Thế nhưng Việt Nam không có cả hai, ý chí và vũ khí.
Nguyễn Phú Trọng đã ký 15 văn kiện bán nước, đồng thuận cho Việt Nam trở thành một khu tự trị của Trung Quốc.
Thì còn gì nữa đâu mà chống với chọi?
01.03./2017
Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail