Câu chuyện ngừng bắn đêm Giáng Sinh trong Đệ I & Đệ II thế chiến

Bức hình chụp qua video : Đêm Vọng lễ Giáng sinh, có nhiều người đã bỏ súng xuống, chạy ra khỏi chiến hào, hát những bài hát về Giáng sinh bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức

Câu chuyện ngừng bắn đêm Giáng Sinh trong Đệ I và Đệ II Thế chiến sẽ khiến chúng ta dừng lại và tự hỏi, trên đời này, liệu cái gì mới thật sự là quan trọng, là lẽ sống mà con người nên theo đuổi ?!

Hưu chiến đêm Giáng Sinh trong chiến tranh thế giới thứ nhất

Mùa đông đầu tiên trong Đệ nhất Thế chiến, từ đêm Vọng lễ Giáng Sinh, xuất hiện hiện tượng hưu chiến không chính thức do binh lính tự phát  đó là một loạt những cuộc ngừng bắn không chính thức xảy ra dọc theo Mặt trận phía Tây trong dịp Giáng Sinh năm 1914. Theo tài liệu Wikipedia, trên chiến trường Đức – Ạnh và Đức – Pháp, có khoảng 100 ngàn binh lính chống lại chỉ thị của cấp trên một cách tự phát, trong đêm Vọng lễ Giáng Sinh và ngày hôm sau, họ tự ngừng bắn mang tính tự phát diễn ra, Giáng Sinh năm 1915 và lễ Phục sinh năm 1916 ở chiến trường phía Đông cũng đều xuất hiện hiện tượng ngưng bắn tự phát tương tự.

Video ghi lại đêm giáng sinh năm 1914 của Đệ I Thế Chiến

Theo những gì được ghi chép về trường hợp hưu chiến đầu tiên trong Giáng Sinh, đó là ngày 24/12/1914, quân Đức bắt đầu trang trí lại chiến hào ở khu Ypres tại Bỉ. Sau đó, vào đêm Giáng Sinh, tại rất nhiều khu vực đang xảy ra giao chiến, binh lính hai bên đều buông súng, chạy ra khỏi chiến hào, hát những bài hát mừng Giáng Sinh bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức, họ dần dần đi đến khu vực chiến hào không có người. Khi binh lính hai bên gặp mặt nhau, các binh lính trao đổi những món quà nhỏ như thuốc lá, rượu hoặc thực phẩm. Sau đó cũng có linh mục ở khu vực chiến tranh dẫn dắt hai bên cùng dùng tiếng Anh và tiếng Đức làm lễ chung. Khi trời sáng, trong ngày lễ Giáng Sinh, ở khu vực không có người, binh lính hai nước Anh và Đức nhân cơ hội ngừng bắn, đem những đồng bào bất hạnh đi an táng.

Trong năm 1915, suốt một đêm ngừng bắn tự phát và tiếng ca mừng Giáng Sinh vang khắp chiến hào, một đề nghị từ phía Đức được đưa ra, và một quả bóng không biết đến từ đâu, giúp hai phe giao chiến Đức – Anh sau ngày lễ Giáng Sinh tổ chức một trận thi đấu bóng hữu nghị có đến hàng trăm người cùng tham dự.

Còn về vấn đề hưu chiến giữa Pháp và Đức, việc bất ngờ này đã giúp ra đời hệ thống khách sạn thanh niên hiện đang phổ biến trên toàn thế giới. Theo Wikipedia, quân nhân người Đức Richard Schirrmann đã viết về sự kiện xảy ra tháng vào lễ Giáng Sinh tháng 12 năm 1915: “Khi tiếng chuông Giáng Sinh vang lên từ ngôi làng hậu phương của chiến tuyến ở vùng núi Vosges, …. một việc khó tin cũng xảy ra. Quân đội Pháp và Đức cùng đạt được hòa bình một cách tự phát đồng thời ngừng chiến đấu. Họ vượt qua những chiến hào bỏ hoang để đến thăm hỏi nhau, sau đó dùng rượu vang, rượu Cognac, rượu Brandy và thuốc lá để đổi bánh mỳ đen, bánh qui và giăm-bông của vùng Westphalia. Bởi cuộc trao đổi này đúng với ý của họ, nên sau đó, dù kết thúc lễ Giáng Sinh nhưng họ vẫn là bạn tốt của nhau.”

Bức thư gửi gia đình của quân nhân người Anh không rõ tên tuổi được bán đấu giá năm 2006, với độ dài 10 trang giấy, bức thư đã miêu tả về tình hình năm 1914 (Ảnh cắt từ video)

Sự việc này vẫn luôn khiến cho Richard Schirrmann phải suy nghĩ, phải chăng có thể để những người trẻ tuổi có tư tưởng ở tất cả các nước có thể có nơi gặp mặt làm quen nhau, vậy là sau chiến tranh năm 1919, ông đã sáng lập ra Hội Khách Sạn Thanh Niên Đức (German Youth Hotel Association), đây là khởi đầu của tổ chức khách sạn thanh niên trên thế giới.

Có rất nhiều câu chuyện cảm động nơi tiền tuyến, một bức thư gửi gia đình của một quân nhân người Anh được bán đấu giá năm 2006, trong bức thư 10 trang này đã miêu tả về tình hình năm 1914: “Người mẹ thân mến của con, đây là lễ Giáng Sinh mà con đã trải qua và có thể cũng là lễ Giáng Sinh trong tương lai, một lễ Giáng Sinh khó quên nhất. …. Binh lính Đức bắt đầu đặt đầy những đèn đuốc cạnh chiến hào của họ và đến chỗ chúng con, chúc chúng con Giáng Sinh vui vẻ, …. chỗ chúng con cũng có nhiều người chạy qua bên chiến tuyến của họ để thăm hỏi họ. …. gửi những lời chúc hòa ái nhất đến tất cả mọi người.”

Một binh lính tham chiến khác cũng nhớ lại: “Tôi nhìn thấy một tay súng của chúng tôi cũng được coi là thợ làm tóc nghiệp dư, cắt tóc cho người Đức mà hợp với anh; khi cây kéo đang đưa đi đưa lại phía sau gáy, người Đức này rất kiên nhẫn quỳ dưới đất để cho anh ta cắt tóc.”

Đêm hưu chiến trong lễ Giáng Sinh trong Đệ nhị Thế chiến

Đây được coi là khúc nhạc đệm nhỏ trong Đệ nhị Thế chiến, xảy ra vào đêm Giáng Sinh năm 1944.

Khu vực rừng rậm Ardenne nước Đức nằm sát biên giới với nước Bỉ có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, trong đó có một gia đình sinh sống, gồm hai mẹ con vì để tránh sự oanh tạc của quân liên minh nên mới lánh đến đây.

Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, người mẹ hốt hoảng thổi tắt nến, rồi mở cửa. Đứng bên ngoài là binh lính đầu đội mũ sắt, phía sau còn có một người đang nằm dưới đất, máu chảy nhuộm đỏ cả tuyết trắng. Trong đó một người nói tiếng thứ tiếng mà nghe không hiểu, người mẹ nhanh chóng hiểu được họ là lính Mỹ – kẻ địch của quân đội Đức Quốc Xã.

Binh lính Mỹ không hiểu tiếng Đức, hai mẹ con lại không hiểu tiếng Anh, may là hai bên đều có thể nói được vài câu tiếng Pháp, người mẹ nhìn thấy binh lính Mỹ bị thương nặng rồi cũng động lòng trắc ẩn.

Hai người lính Mỹ này, một người tên Jim, một người tên Robin, còn người bị thương tên Harley. Họ cùng đồng đội ly tán, đi trong rừng rậm mất 3 ngày, vừa đói vừa rét, không biết đi đường nào.

Người mẹ dặn con: “Đi lấy herman đến, và lấy thêm 6 củ khoai tây.” Herman là chỉ con gà trống duy nhất được giữ lại, vốn để đợi người cha làm nhân viên chữa cháy quay về sẽ làm để cả gia đình cùng ăn.

Khi đang bày đồ ăn lên bàn ăn, lại có người gõ cửa, lần này, bên ngoài cửa là 4 người lính Đức.

Người con sợ đến nỗi không nhúc nhích, bởi vì chứa chấp quân địch sẽ bị khép vào tội phản quốc. Người mẹ dù cũng sợ hãi, nhưng vẫn trấn tĩnh bước lên trước và nói: “Giáng Sinh vui vẻ!”

“Chúng tôi không tìm thấy quân đội của mình, có thể nghỉ ngơi ở đây một lát không ?”, người hạ sĩ dẫn đầu hỏi.

“Đương nhiên được”, người mẹ nói, “còn có thể thưởng thức một bữa cơm nóng hổi nữa. Tuy nhiên trong đây còn có 3 vị khách nữa, các anh có lẽ sẽ không coi họ là bạn bè. Chúng ta phải đón đêm Giáng Sinh, không được phép nổ súng ở đây”.

“Là lính Mỹ ư ?”

“Nghe đây”, người mẹ nói một cách nghiêm nghị, “ Này các anh, còn có mấy người bên trong nữa, đều có thể làm con của tôi. Tối nay, hãy để chúng ta quên chuyện chiến tranh này đi nhé”.

Bốn người lính Mỹ ngây người ra. Người mẹ vỗ vỗ tay nói: “Những gì cần nói đã nói đủ rồi, mời vào, hãy vứt súng vào chỗ đống củi ở góc nhà, chúng ta cần ăn tối!”.

Binh lính Đức hốt hoảng, nghe lời và bỏ toàn bộ vũ khí xuống, binh lính Mỹ cũng làm theo.

Binh lính Đức và Mỹ đều ngồi với vẻ căng thẳng, biểu hiện vô cùng bối rối. Người mẹ với vẻ mặt tự nhiên nói: “Lần này, herman không đủ để chia cho mọi người rồi, mau đi lấy thêm khoai tây và yến mạch đem đến, các con đã đói lắm rồi.”

Khi người con từ nhà kho đi lên, thì thấy binh lính Đức đang kiểm tra vết thương của Harley, kẻ thù không đội trời chung dường như đã trở thành người nhà của nhau. Hưu chiến đặc biệt này kéo dài đến sáng ngày hôm sau. Hai mẹ con dùng gậy tre và khăn trải bàn chế thành một cái cáng cứu thương, họ đặt Harley nằm lên, rồi đưa khách ra ngoài cửa. Hạ sĩ người Đức chỉ vào bản đồ hướng dẫn cho binh lính Mỹ làm thế nào để đi đến phòng tuyến của quân mình. Sau đó, họ bắt tay nhau và chào tạm biệt. Người mẹ cảm động nói: “Các con, mong một ngày các con đều có thể trở về được với gia đình mình. Xin thượng đế bảo vệ các con!”

Binh lính Đức và Mỹ đi theo hai hướng khác nhau, bóng dáng của họ dần dần đi mất trong rừng rậm mênh mông.

ML

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt