Cộng Sản Việt Nam rất sợ chúng ta

Xin mời qúy độc giả đọc bài viêt về Cộng Sản Việt Nam đang sợ “chúng ta – tức là những người không Cộng Sản trong và ngoài nước” của cựu đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Phạm Bá Hoa.

Cộng Sản Việt Nam Rất Sợ Chúng Ta

Phạm Bá Hoa

Chữ “chúng ta” mà tôi sử dụng trong bài này, bao gồm đồng bào trong nước và Cộng Đồng tị nạn cộng sản tại hải ngoại.

 

Cộng Đồng Việt Nam tị nạn trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, Úc Châu, Gia Nã Đại, Nhật Bản, Đức quốc và một số quốc gia Âu Châu, kiên trì chống cộng sản độc tài trong mục tiêu góp phần thực hiện chế độ dân chủ tự do thật sự trên quê hương Việt Nam. Bởi, với chính sách giáo dục học đường và giáo dục xã hội, CSVN đã nỗ lực bịt mắt bịt tai bịt miệng đến mức đại đa số người dân trên quê hương không biết được mức độ cộng sản Việt Nam (CSVN) tàn bạo với đồng bào, không biết được mức độ CSVN khiếp nhược và đồng lỏa với tham vọng của cộng sản Trung Hoa (CSTH), một quốc gia mà từ lịch sử xa xưa, bất cứ lúc nào có cơ hội là chúng lấn chiếm đất đai biển cả của Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh điều đó, và điều đó đang diễn ra trên quê hương Việt Nam chúng ta.

1. CSVN rất sợ người dân trong nước.

Mời quí vị nhớ lại nhóm lãnh đạo CSVN với quyền lực tuyệt đối, qua những lời tuyên bố và hành động để nhận ra bản chất độc tài dối trá của họ, bởi họ rất sợ người dân biết được sự thật mà lật đổ họ, vì đã là cộng sản thì không có đường lối chính sách nào phục vụ quốc gia dân tộc.

Với Bộ Chính Trị CSVN. Sách giáo khoa trong hệ thống giáo dục Việt Nam, học sinh sinh viên được dạy rằng: ”bác Hồ được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới”.

Đây là điều mà cơ quan quyền lực tuyệt đối của đảng và nhà nước CSVN đã dối trá một cách trắng trợn nhắm đầu độc những thế hệ trong dài lâu, vì sự thật thì “Cơ Quan Văn Hoá Giáo Dục & Khoa Học Liên Hiệp Quốc” (UNESCO) không phổ biến văn kiện nào công nhận ông Hồ như vậy cả. Bằng chứng:

Theo e-mail của ông Vọng Trấn Quốc ngày 3/6/2002, năm 1988 CSVN vận động xin UNESCO với sự tiếp tay của một số quốc gia Phi Châu, UNESCO đồng ý tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Hồ tại phòng khánh tiết của UNESCO tại Pháp. Ngay sau đó, “Ủy Ban Tố Cáo Tội Ác Ông Hồ” được thành lập tại Paris và tiến sĩ Nguyễn Văn Trần được bầu vào chức Chủ Tịch Ủy Ban. Lập tức, cuộc vận động qui mô trên toàn thế giới được thực hiện. Những ngày tháng sau đó, hằng chục ngàn thư khắp nơi phản đối quyết định của UNESCO với những dẫn chứng tội ác của ông Hồ phi nhân bản và phản văn hoá, nhất là hơn hai triệu người rời khỏi Việt Nam bằng mọi phương tiện vì không sống nổi dưới chế độ độc tài, đến mức hằng nửa triệu người mất xác trong lòng biển! Thêm nữa, phái đoàn Hội Cựu Chiến Binh Pháp do cựu Tướng Simon hướng dẫn đến trụ sở UNESCO dẫn chứng rằng, khi Điện Biên Phủ thất thủ có đến 9.000 quân nhân Pháp (trong số 12.000 quân trú phòng) bị CSVN bắt, chúng hành hạ đến mức gần phân nửa trong số đó đã bị chết. Kết quả, UNESCO hủy bỏ lễ sinh nhật thứ 100 của ông Hồ.

Ngày 19/5/1990, sứ quán CSVN tại Pháp tổ chức kỷ niệm “bác của họ” trong gian phòng nhỏ mà họ cố gắng mướn ngay trong building có trụ sở UNESCO, với khoảng từ 50 đến 60 người có mặt gồm viên chức sứ quán và nhóm người mà họ gọi là Việt kiều yêu nước. Tuyện nhiên, không một viên chức nào của UNESCO, cũng không một viên chức nào của chánh phủ Pháp tham dự.

Như vậy, theo UNESCO, ông Hồ là người lãnh đạo tàn bạo và độc ác với dân tộc, không xứng đáng được UNESCO tổ chức lễ kỷ niệm.

Với Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư đảng. Năm 2007, theo Công Đoàn Lao Động quốc doanh có đến 541 cuộc đình công với sự tham dự của khoảng 350.000 công nhân mà hầu hết không có giấy phép của nhà nước nên bị xếp vào loại “đình công bất hợp pháp”. Nhưng ngày 21/1/2008, ông Mạnh tuyên bố tại Quốc Hội bù nhìn rằng: “Từ khi đảng ra đời đến nay, đảng luôn luôn là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, và của dân tộc, là đội tiên phong của giai cấp công nhân …” Đến ngày 30/1/2008, Thủ Tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng ký Nghị Định số 11 và 12, cấm đình công bất hợp pháp. Nếu có đình công phải bắt đưa ra tòa án xét xử, buộc công nhân phải bồi thường thiệt hại cho chủ trong các cuộc đình công đó. Nông Đức Mạnh nói đảng cộng sản là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhưng làm thì đàn áp công nhân để bảo vệ chủ nhân (trích bản tổng hợp 220 sự kiện chính trị năm 2007 trong nước).

            NĐM là một trong bảy tên bán đất bán biển cho Trung Cộng (Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, và Nguyễn Phú Trọng) nên rất sợ người dân bất mãn nổi loạn, cùng lúc sợ chủ đầu tư ngoại quốc rút lui, nên miệng phải dối trá “đảng CSVN trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhưng hành động thì bắt bỏ tù khi công nhân đình công, lại còn bắt công nhân bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư ngoại quốc nữa”

Với Nguyễn Minh Triết, Chủ Tịch nước VNCS. Ngày 27/8/2007, ông ta đã tuyên bố: “... Tôi khằng định trước sau như một là chúng ta vẫn tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải xây dựng đảng của chúng ta. Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 Hiến Pháp thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố tự sát, cho nên phải củng cố công tác tư tưởng, củng cố vai trò của đảng” (trích bản tổng hợp 220 sự kiện chính trị năm 2007 trong nước).

Chưa hết. Trong chuyến thăm cộng sản Cuba (CSCB), “đỉnh cao trí tuệ” Nguyễn Minh Triết nói rằng: Có người ví von, Việt Nam – Cu Ba như là Trời Đất sinh ra, một anh ở phía đông, một anh ở phía tây, chúng ta thay nhau canh giữ hoà bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ”. (Trích nguyên văn lời phát biếu của NMT ngày 03/10/2009 tại Cu Ba). Dám vỗ ngực cho là VNCS cùng với Cuba cộng sản luân phiên canh giữ hòa bình thế giới, nhưng đất Việt Nam mất, biển Việt Nam mất, đảo Việt Nam mất, ngư dân Việt Nam bị lính Tàu bắt trên Biển Đông, tịch thu tài sản, hà hiếp ngược đãi, đòi tiền chuộc, và hơn 40.000 công nhân Tàu (hay là quân đội Trung Cộng) có mặt trên khắp vùng lãnh thổ Việt Nam thì Nguyễn Minh Triết không canh giữ. Phải chăng NMT và CSVN chỉ canh giữ hòa bình cho CSTH, canh giữ để bắt những công dân xã hội chủ nghĩa Việt Nam dám chỉ mặt “CSTH xâm chiếm quê hương, và hành động này thật sự đã xảy ra tại Hà Nội và Sài Gòn rồi!    

NMT là một trong bảy tên bán đất bán biển cho Trung Cộng, rồi đàn áp đồng bào phản đối Trung Cộng lấn chiếm Việt Nam, nên rất sợ người dân bất mãn nổi loạn khi đảng không còn quyền lực trong tay. 

Với Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng nước VNCS. Ngày 5/9/2006, ông ta tuyên bố hủy bỏ Nghị Định 31 về quản chế hành chánh, nhưng theo luật sư Lê Thị Công Nhân, hành động đó chẳng qua CSVN đem chôn một cái xác (NĐ 31) đã chết từ lâu. Vì ngày 1/10/2002 CSVN đã ban hành Pháp Lệnh “xử lý vi phạm hành chánh” chặt chẽ hơn Nghị Định 31 mà họ hủy bỏ. Trên nguyên tắc, Pháp Lệnh chỉ dưới Hiến Pháp và Luật, tức cao hơn Nghị Định, mà trong Pháp Lệnh này có đầy đủ những qui định trong NĐ 31. Chưa hết, tiếp theo Pháp Lệnh năm 2002 xử lý vi phạm hành chánh là Nghị Định 38/CP ngày 18/3/2005 về cấm tập họp đông người, và Nghị Định 56/CP ngày 6/6/2006 về kiểm soát văn hóa & thông tin, vừa chặt chẻ vừa tinh vi trong chính sách bịt mắt bịt tai bịt miệng toàn dân toàn đảng của họ (trích bài viết của luật sư Lê Thị Công Nhân ngày 11/11/2006).

Chưa hết. Với Quyềt Định số 97 của Nguyễn Tấn Dũng có hiệu lực từ ngày 15/09/2009, nhằm bịt miệng những nhà trí thức trong nước khi buộc mọi phản biện phải trình cho nhà nước kiểm soát chớ không được phổ biến công cộng. Theo tiến sĩ Vũ Quang Việt từng là chuyên viên CụcThống Kê Liên Hiệp Quốc, nhận định: “… Mục đích của quyết định này, tôi nghĩ là để đóng cửa IDS, một trung tâm nghiên cứu của một số chuyên gia đầu tiên vô vị lợi, không do nhà nước tài trợ, cũng không do cơ sở tư nhân nào tài trợ, mà tự họ đứng ra thành lập. Đồng thời để giải tán tất cả hoặc là để ngăn chận tất cả những nghiên cứu trong tương lai, như vậy thì làm sao nền khoa học của Việt Nam phát triển được, đặc biệt là khoa học mang tính xã hội. Quyết định ấy thực chất nếu mà nhà nước Việt Nam này muốn áp dụng đúng quyết định này thì tất cả mọi sự phản biện sẽ bị đóng cửa hết. Tôi nghĩ rằng, phải chăng họ muốn thực hiện cái này mà không thực hiện được vì nhiều vấn đề do đó quyết định này chỉ được sử dụng khi nào họ muốn cấm cản một vấn đề gì, hay cấm cản một người nào, hay cấm cản một nhóm nào thôi, thế có nghĩa rằng là nó mở màn cho một cuộc trở lại về mặt luật pháp của quá khứ, có nghĩa là nhà nước muốn dùng luật kiểu gì cũng được hết. Vẫn bịt mắt bịt tai bịt miệng mọi người dưới quyền cai trị.

NTD là một trong bảy tên bán đất bán biển cho Trung Cộng, rồi đàn áp đồng bào phản đối Trung Cộng lấn chiếm Việt Nam, vì vậy mà NTD rất sợ người dân bất mãn nổi loạn, nên ban hành những văn kiện tinh vi hơn trong mục đích trấn áp bắt giữ bỏ tù những công dân nào bày tỏ quan điểm dân chủ tự do khác với quan điểm của CSVN.

Với Bộ Ngoại Giao CSVN. Ngày 31/03/2010, Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Ngoại Giao, Chủ Nhiệm Ủy Ban Nhà Nước về người VN ở nước ngoài, đã gởi thư cho Dân biểu Cao Quang Ánh. Nội dung cho biết ông ta dự định sẽ thực hiện chuyến đi Canada và Hoa Kỳ, (trích nguyên văn) “với mục đích gặp gỡ và tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam, trong đó có cá nhận và tổ chức còn thiếu thông tin đứng đắn về VN, và vẫn còn mang tư tưởng hận thù cùng những lời nói, việc làm chống lại nhà nước VN”. Ông ta nhờ Dân Biểu Ánh hợp tác. Dân biểu Ánh đã thẳng thắn từ chối với một số dẫn chứng tội ác của CSVN, đồng thời yêu cầu trả tự do cho những người tranh đấu ôn hòa cho dân chủ tự do, hoàn trả tài sản cho các giáo hội, ..v..v..  

Xin nhớ rằng, một trong những bản chất CSVN là dối trá miễn sao đạt được mục đích chính trị. Cũng xin nhớ rằng, Nguyễn Thanh Sơn chỉ là Thứ Trưởng, trên ông ta có Bộ Trưởng, trên Bộ Trưởng là Bộ Chính Trị với quyền lực tuyệt đối, do vậy mà tiếng nói của ông ta không có giá trị gì cả.

Nếu lãnh đạo CSVN thật lòng muốn tiếp xúc với Cộng Đồng tị nạn tại hải ngoại để giải thích điều mà “CSVN gọi là những thông tin thiếu đứng đắn” của Cộng Đồng tị nạn cộng sản, thì tại sao Nguyễn Minh Triết chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng đảng CSVN, Nguyễn Thiện Nhân bộ trưởng giáo dục, Phạm Gia Khiêm thứ trưởng ngoại giao, khi đến Hoa Kỳ trong những năm từ 2007 đến 2010 lại không dám tiếp xúc với Cộng Đồng “đang dàn chào” họ mà giải thích. Trái lại, tất cả họ đều trốn tránh Cộng Đồng tị nạn đến mức phải vào cửa hông tòa Bạch Ốc Washington DC, cửa hông khách sạn Westin Oak tại Houston, cửa sau khách sạn May Flower tại Washington DC vì không dám đối mặt với Cộng Đồng tị nạn “đang dàn chào” họ.

Xin hỏi Nguyễn Thanh Sơn: “Thông tin như thế nào là thông tin thiếu đứng đắn”? Chẳng lẽ gọi “thông tin một chiều, thông tin theo lề phải” tại Việt Nam xã hội chủ nghĩa 35 năm qua là thông tin đứng đắn? Tôi khẳng định rằng: “Dưới chế độ cộng sản độc tài, không có thông tin mà chỉ có tuyên truyền”, bởi CSVN đặt quyền lợi đảng cộng sản lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc nên rất sợ đồng bào cùng đứng dậy phản đối.  

 Nếu lãnh đạo CSVN thật lòng muốn tiếp xúc với Cộng Đồng tị nạn, tốt hơn hết và trước hết, CSVN phải hủy bỏ tất cả những văn kiện liên quan đến sự kềm kẹp trói buộc tự do ngôn luận, tức là trả lại quyền tự do ngôn luận cho toàn dân, và toàn bộ hệ thống truyền thông Việt Nam được tự do thực hiện quyền ngôn luận của người làm truyền thông. Đó là biện pháp mà CSVN giúp 87 triệu dân trong nước có được những thông tin đứng đắn theo đúng nghĩa của truyền thông trong thế giới văn minh. Khi có được như vậy, CSVN đâu cần tiếp xúc với Cộng Đồng tị nạn cộng sản tại hải ngoại để giải thích gì nữa, chỉ mỗi việc phải làm ngay là trả lại quyền tự quyết cho toàn dân và lập tức “cuốn gói chạy sang Trung Cộng theo như nghiên cứu sinh Đỗ Ngọc Bích đã mớm rằng, Việt Nam thực ra cũng là một phần trong da thịt của Trung Quốc, chia sẻ nguồn gốc văn hóa và tư tưởng, và nhận được khá nhiều ân huệ từ Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm chiến tranh (1950-1975)”. Phải chăng bài viết: “Một cách nhìn khác về tinh thần dân tộc” của Đỗ Ngọc Bích là do Bộ Chính Trị CSVN đưa cho Đỗ Ngọc Bích để chuyển qua đài BBC cho Nguyễn Giang -Trưởng ban Việt ngữ- phổ biến?”  

Cứ chạy sang định cư bên Trung Cộng đi, vì tài sản chôn giấu trong các ngân hàng ngoại quốc dù bất cứ do ai trong dòng họ đứng tên tài khoản, rất có thể sẽ bị tòa án trong chánh phủ lâm thời tịch thu đem xây cất nhà cấp cho những người nghèo hoàn toàn miễn phí đó.     

Tóm tắt. Bộ Ngoại Giao chẳng qua là cuộn băng cát-xét của Bộ Chính Trị, “thu thế nào phát thế ấy” qua phát ngôn viên Phương Nga. Sợ người dân biết Trung Cộng khai thác bauxite, biết Trung Cộng chiếm quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa, biết Trung Cộng giành quyền đánh cá trên Biển Đông, biết hằng chục công ty Trung Cộng thực hiện các dự án lớn về điện, hóa chất, xi măng sâu trong nội địa Việt Nam, ..v..v.. nên càng phải dối trá che giấu những tin tức đó khi trả lời các phóng viên ngoại quốc.       

Với chủ tịch thành phố Hà Nội. Theo báo chí trong nước, thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định siết chặt việc quản lý các quán cà phê Internet tại Hà Nội. Trong số các quy định, bắt buộc các quán cà phê Internet phải cài vào các máy tính của mình một phần mềm (logiciel) nhằm theo dõi nhất cử nhất động trên mạng của người sử dụng. Sau khi được cài đặt phần mềm dọ thám này, toàn bộ dàn máy tính tại các đại lý Internet sẽ phải kết nối với máy chánh đặt ở quận/huyện được giao trách nhiệm vừa theo dõi hoạt động của người sử dụng, vừa giám sát hoạt động của các chủ quán internet để xem có thi hành đầy đủ quy định của pháp luật hay không. Kế hoạch cài đặt đã được thí nghiệm tại 54 cơ sở Internet ở quận Hoàn Kiếm từ nay đến cuối năm, trước khi mở rộng ra toàn thành phố vào năm 2011. Theo báo chí Việt Nam, hiện nay, Hà Nội và Sài Gòn (mà chúng gắn tên HCM vào đó) tập trung 34% các quán cung cấp Internet. Riêng Hà Nội có đến 4.000 đại lý trong lãnh vực này.

Hành động cùa TP Hà Nội đã chứng tỏ mức độ sợ hãi của CSVN với người dân, nhất là những thế hệ trẻ biết được chính sách tàn bạo với dân nhưng lại khiếp nhược với Trung Cộng.    

 

Lại mời quí vị xem qua nhận định của một số vị về chủ nghĩa cộng sản, nhất là CSVN:  

 

Với ông George W. Bush, Tổng Thống Hoa Kỳ. Trong ngày 12/06/2007, vớí tư cách chủ tọa lễ khánh thành Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản tại thủ đô Washington DC, Tổng Thống đọc bài diễn văn nói đến nạn nhân của 25 quốc gia một thời đã bị cộng sản cai trị, có đoạn: … “Chế độ cộng sản đã lấy đi mạng sống của khoảng 100 triệu đàn ông đàn bà và trẻ con vô tội”.

Với ông Boris Yelsin: Khi đang là Tổng Thống Nga đã nói:Với chế độ cộng sản thì không thể cải tạo mà phải phá bỏ nó”.   

Với ông Dmitry Medvedev, Tổng Thống Nga, ngày 07/05/2010, trả lời câu phỏng vấn của tờ nhật báo Nga Isvestiai rằng: “ Chế độ chính quyền ở Liên Xô khi trước không thể diễn tả bằng cách nào khác hơn là một chế độ độc tài toàn trị. Thực không may, đây là một chế độ đàn áp các quyền tự do cơ bản không những chỉ người dân của nước mình, mà còn cho nhân dân các nước nằm trong khối CS, tôi muốn nói tới các nước XHCN khác, trong gần nửa thế kỷ nay. Và vết nhơ này không thể nào bôi xóa trong lịch sử.””

Trước đó hồi tháng 04/2010. ông cũng tuyên bố rằng: “Nếu ngày hôm nay, nhắm mắt trước các tội ác này, thì trong tương lai những tội ác như vậy có thể lặp lại, muốn hay không, ở dạng này hay dạng khác, ở các nước khác nhau. Vì vậy, mặc dù điều này diễn tả tuy gay gắt, nhưng tội ác như vậy là không bao giờ hết thời hiệu. Những kẻ gây ra chúng sẽ phải chịu trách nhiệm, bất kể đã xảy ra cách đây bao nhiêu năm. Đối với những tội phạm như vậy không có thời hiệu, bất kể người gây ra nó là ai. Đây là vấn đề của trách nhiệm đạo đức cho các thế hệ tương lai của chúng ta”. Lời tuyên bố của ông nhằm phản bác hoàn toàn quyết định của Viện Công Tố quân sự Nga trong phúc trình trả lời tòa án Nhân Quyền Châu Âu ở Strasbourg về đơn kiện hồi tháng 3/2010, đòi bồi thường thiệt hại của thân nhân những nạn nhân Ba Lan trong vụ thảm sát Katyn. Phúc trình khẳng định rằng: “Vụ thảm sát xảy ra từ năm 1940 đã hết thời hiệu pháp lý, và nước Nga hôm nay không thể chịu trách nhiệm cho một chính thể trong thời gian trên”.

Với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Ngày 2/3/2009, Bộ này đã công bố tình hình nhân quyền thế giới, trong đó có phần nói về nhân quyền tại Việt Nam trong năm 2008: “Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam với dân số khoảng 86 triệu người, là một quốc gia  độc đoán do đảng cộng sản Việt Nam cai trị…  Người dân không thể thay đổi chánh phủ bằng lá phiếu vì các hoạt động bày tỏ ý thức chính trị bị ngăn cấm hoàn toàn”.

      Với tổ chức phóng viên không biên giới (RSF). Ngày 22/10/2009, từ trụ sở tại Paris, tổ chức này đã công bố “Bảng Xếp Hạng” về tự do báo chí, trong đó Việt Nam xếp hạng thứ 166 trên danh sách 175 quốc gia và khu vực. Đứng đầu bảng xếp hạng là nhóm các nước Bắc Âu như Đan Mạch, phần Lan, Na Uy… Cuối danh sách là Việt Nam 166, Trung Hoa 168, Lào 169, Cu Ba 170, Bắc Hàn 174. Những quốc gia đứng cuối bảng này, theo nhận xét của tổ chức RSF là những nước mà các phóng viên bị hạn chế trong tác nghiệp báo chí, nhà báo bị bỏ tù, thậm chí sát hại vì đăng những bài báo bất lợi cho chính quyền, sự thật bị che giấu hoặc làm sai lệch.v.v. Tổ chức này đã nhiều lần lên tiếng đòi nhà nước Việt Nam trả tự do cho các nhà báo, luật sư, bloggers Việt Nam đang bị gian cầm. Lần lên tiếng gần đây nhất liên quan tới vụ xét xử 6 người treo biểu ngữ ở Hải Phòng.

Vẫn là tổ chức phóng viên không biên giới. Ngày quốc tế tự do báo chí (3/5/2010), tổ chức này đã công bố danh sách 40 nhà lãnh đạo chống tự do báo chí trong đó có ông Nông Đức Mạnh. Trong danh sách là những người có quyền lực, có thể sử dụng quyền hành để kiểm duyệt, bỏ tù tra tấn, thậm chí ám sát nhà báo và bất chấp luật pháp. Trong danh sách 40 nhân vật nói trên, có chủ tịch Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, chủ tịch Cuba Raoul Castro, Tổng thống Iran Ahmadinejad, Thủ tướng Nga Vladimir Poutin, lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Il, và tổng bí thư đảng CSVN Nông Đức Mạnh. Tổ chức này nhận định:  “Ông Nông Đức Mạnh với vai trò lãnh đạo phe bảo thủ trong đảng Cộng Sản trong bối cảnh chuẩn bị đại hội đảng vào đầu năm 2011, đã mở ra một chiến dịch đàn áp giới nhà báo tự do, những người viết tin trên mạng internet, những nhà văn ly khai. Theo lệnh của ông Nông Đức Mạnh, công an tập trung tấn công các nhà văn và nhà báo mạng lên tiếng về vụ mỏ bô-xit ở Tây nguyên giao cho Trung Quốc khai thác. Chỉ trong vòng vài tháng, mà khoảng 20 tiếng nói bất đồng chính kiến ở Việt Nam đã chia nhau các bản án gần một trăm năm tù giam…. “

Với ông Alexandre Solzenitsym, nhà văn Nga. Lời của  ông Alexandre Solzenitsym: ” Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên bỏ đi không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại những lời nó nói láo với người khác”.

Với ông Xuân Vũ, tác giả quyển “Đồng bằng Gai Góc”. Xuân Vũ là nhà văn cộng sản dưới thời gọi là kháng chiến, đã viết: Đảng cộng sản sinh ra để làm hai việc: Nói láo và làm bậy. Hễ chúng nói là nói láo, hễ chúng làm là làm bậy”…. Bàn tay ác hại của đảng cộng sản mó tới đâu thì máu đổ tới đó”.

            Với ông Phạm Quế Dương, cựu Đại Tá của cộng sản và một thời là Tổng Biên tập tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử Quân Độ Nhân Dân, ông nói: “Cộng sản vừa bất tài, vừa bất lực, lại vừa bất lương”.

Với ông Trần Quốc Thuận, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc Hội CSVN, trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên rằng: “Cơ chế hiện nay tạo kẽ hở cho tham nhũng vơ vét tiền của của nhà nước…  Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là tiền dù số tiền bị mất lên đến hằng trăm tỷ, mà cái lớn nhất bị mất là đạo đức. Chúng ta hiện sống trong một xã hội mà chúng ta phải nói dối với nhau để sống. Nói dối hằng ngày trở thành thói quen, rồi thói quen đó lặp lại nhiều lần thành đạo đức, mà cái đạo đức đó rất mất đạo đức”.

Với ông Nguyễn Khải, Đại Tá nhà văn của cộng sản, một thời là Đại Biểu Quốc Hội, Phó Tổng Thư Ký Hội Nhà Văn CSVN, qua bài viết “Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất”, có đoạn tác giả viết một cách chân thành tâm trạng một con người: “Ngôn  từ là mặt yếu nhất trong các lãnh vực thượng tầng cấu trúc tại các nước xã hội chủ nghĩa, vì lãnh đạo các nước đó dùng ngôn từ để che đậy chứ không nhằm giao tiếp, hoặc giao tiếp để che đậy, tức là nói vậy nhưng không phải vậy … Người cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ, cũng không hề run sợ …  Nhưng tại sao người dân phải dối trá? Tại vì các cấp lãnh đạo dạy dỗ người dân dối trá và ép người dân phải dối trá như họ. Vậy là lãnh đạo lẫn người dân đều dối trá để che đậy, và che đậy cái gì đó tất nhiên là xấu xa hèn hạ”.

Với ông Trần Mạnh Hảo, ông là nhà thơ trong nước. Xin trích một đoạn: “… Có nơi đâu trên thế giới này. Như Vit Nam hôm nay. Yêu nước là tội ác. Biểu tình chống ngoại xâm bị ‘’Nhà Nước’’ bắt? Các anh hùng dân tộc ơi! Ngô Quyền ơi, Trần Hưng Đạo ơi! Nếu sống lại các ngài sẽ bị bắt! Ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc?…”

            Với cô Song Chi. Nữ đạo diễn cuốn phim “Nữ Bác Sĩ”, đoạt giải liên hoan phim truyền hình CSVN hồi tháng 1/2008, sau những bài viết thẳng thắn về vấn đề thời sự tại Việt Nam, cô đã không thể sống được trong nước và được Na Uy chấp nhận cô sang định cư từ tháng 4/2009. Trả lời trong cuộc phỏng vấn của đài RFA ngày 04/06/2009, có đọan cô Song Chi tâm sự: “…Ở Việt Nam thì mỗi người phải tự bảo vệ mình thôi, bởi vì không thể trông cậy vào ai khác. Người Việt Nam không có quyền tự do báo chí, không có quyền tự do ngôn luận. Mình không có báo chí tư nhân. Hơn 700 tờ báo trong nước mà chí có một tổng biên tập. Có sự chỉ đạo, có sự kiểm soát về nội dung. Quyền tự do biểu tình mình lại càng không có. Ví dụ như năm ngoái (2008), Chi cùng bạn bè biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa- Trường Sa, chứ không bao giờ dám biểu tình chống lại nhà nước Việt Nam, mà cũng không được phép. Còn những điều mình muốn nói, muốn lên tiếng hoàn toàn với tinh thần xây dựng đất nước, mong muốn xã hội tốt đẹp hơn, thì rất nhiều điều cũng không thể nói được. Đó là những ví dụ cho thấy rằng người ta có tôn trọng nhân quyền, tôn trọng nhân dân hay không?”.

Với cựu Trung Tướng cộng sản Trần Độ. Trong quyển nhật ký Rồng Rắn năm 2001, có đoạn ông viết rằng: “Cho đến nay đã gần 30 năm rồi mà ngày đêm vẫn phất cờ đánh trống, ngày đêm hò hét biểu dương, và cũng ngày đêm võ vẽ các thành tựu nhân dân ta làm ra, rồi dồn vào cái túi sáng suốt, cái túi tài tình của đảng cộng sản. Lúc nào cũng bắt nhân dân tung hô, chào mừng, ca ngợi. Chào đón mùa Xuân cũng phải chào mừng đảng. Kỷ niệm nông dân phụ nữ thanh niên, cũng biểu dương đảng, và tung hô đảng là nguyên nhân của thắng lợi. Lễ hội tưởng nhớ tổ tiên cũng phải biểu dương đảng, chào mừng đảng. Đám cưới đám ma cũng phải tưởng nhớ và chào mừng đảng. Có câu ca dao tuyệt vời đủ nói lên chân lý của thời đại: “Mất mùa thì tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài đảng ta!” Rồi như ông nhắn nhủ những người cộng sản như ông rằng: Mỗi người cộng sản có lương tâm phải biết xấu hổ về cái chân lý đó.

Với tiến sĩ Hà Sĩ Phu. Ở một xứ sở mà sống với toàn những “mẹo” của cụ Trạng Quỳnh, thì thể nào cũng có “mẹo chống lại mẹo”, và có “đểu trị lại đểu”. Chẳng hạn như “đểu lương thiện chống lại lương thiện đểu”. Khi đến mức đó ắt phải có “đểu cương trực trị lại cương trực đểu, đểu khôn ngoan trị lại khôn ngoan đểu, đểu tử tế trị lại tử tế đểu”, ..v..v… Trong hoàn cảnh này thì chữ “đểu” đóng vai trò một nhân tố “đẹp”, hay nói cách khác là chữ “đểu” trở thành chữ “đẹp”. Rõ ràng là ngôn ngữ bị lộn ngược nếu hiểu theo văn hoá Việt Nam ngày xưa, còn thời đại xã hội chủ nghĩa ngày nay phải lộn ngược lại mới là ngôn ngữ xuôi đầu. Đến đây, ông Hà Sĩ Phu  nhớ đến hai câu đối mà ông cho là cô đọng nhất và khó đối nhất. Một câu là văn chương chữ nghĩa của ông Phan Hiền, đăng trên báo quân đội nhân dân cộng sản, như thế này:”Sai đâu sửa đấy, sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy”. Còn câu dưới đây là một câu thuộc loại ngôn ngữ “vừa tếu lại vừa láo” được lưu truyền trong dân gian, nhưng có khả năng diễn tả một cách trần trụi nền kinh tế chỉ huy, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa: “Cái cứt gì cũng phân, mà phân thì như cứt”. Tác giả Hà Sĩ Phu bồi thêm mấy chữ: “Ôi, lại Phân với Cứt, từ ngữ này sao mà nó vĩ đại đến thế!”   

Với giáo sư Nguyễn Huệ Chi (trong nước).Hiện tại, công đồng người Việt đang ở vào tình cảnh oái oăm của một “thế giới người mù” chăng? Tôi không tin điều đó. Người Việt Nam vốn có sức sống cường tráng trong mấy nghìn năm lịch sử quyết không thể là một dân tộc yếu kém giác quan “nhìn” đến nỗi phải rơi vào thảm kịch triệt tiêu những người sáng mắt. Nhưng quả là trong một thời đại đặc biệt, có những yếu tố ngẫu nhiên đóng vai trò chi phối làm cho một dân tộc bỗng nhiên mất phương hướng khiến phải trả cái giá rất đắt. Yếu tố ngẫu nhiên trở thành gánh nặng đối với dân tộc chúng ta là gì? Người Buôn Gió không tiện giải thích và chúng ta cũng không ai cần giải thích, bởi từ bao nhiêu lâu nó đã sờ sờ ra đấy như một sức ám ảnh. Oái oăm là “cái không hợp lý” vẫn cứ tồn tại và dân tộc này vẫn cứ phải oằn lưng gánh chịu.

            Với Blogger Đoan Trang. Ông Nguyễn Dy Niên, Bộ trưởng Ngoại giao CSVN 2000 –  2006. Trong thời gian CSVN chuẩn bị “mừng 30/04/2010, blogger Đoan Trang phỏng vấn: “Theo ông, trong hoạt động ngoại giao của Việt Nam hiện nay, còn những vấn đề nào cần vượt qua và bằng cách nào?” Trong phần trả lời của ông Niên có đoạn: “… Ngoại giao chỉ là cánh tay nối dài của đối nội, của tình hình trong nước, chứ không thể nào vượt quá được. Cho nên muốn phát huy ngoại giao thì có những cái vướng mắc phải vượt qua, như vấn đề dân chủ, nhân quyền, là áp lực mà Mỹ và các quốc gia Châu Âu vẫn đặt ra cho chúng ta (tức CSVN). Cho nên phải dân chủ hơn nữa, vì không có dân chủ thì không thể có trí tuệ. Phải cho người ta nói, nói hết, nhất là tầng lớp trí thức. Để cho trí thức có thể phản biện. Lắng nghe họ, và sau đó có sự điều chỉnh, chứ cứ ào ào nghe xong rồi lại thống nhất như nghị quyết thì đưa ra làm gì. Người ta cần có niềm tin và cảm thấy rằng họ có quyền đóng góp, dự phần vào các quyết định quan trọng của đất nước. Mình thực hiện tốt vấn đề dân chủ nhân quyền, thì hình ảnh Việt Nam sẽ khác nhiều lắm, và các nước sẽ nể vì, tôn trọng mình”.

Với cháu Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, 15 tuổi đang học lớp 10 (năm 2010) nước CHXHCNVN, con của mục sư Nguyễn Trung Tôn. Xin trích vài đoạn ngắn trong bài phát biểu khá dài trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ qua hệ thống www.paltalk.com, về giáo dục học đường tại Việt Nam.

Khi mà cháu đi học đến trường, cháu học từ nhỏ đến giờ, các thầy cô cháu chỉ dạy về xu hướng đảng CSVN …. Sau này cháu học lớp 10, cháu học Giáo Dục Công Dân, người ta dạy về yêu nước. Yêu nước là gì? Yêu nước trước tiên là phải yêu Đảng, yêu xã hội chủ nghĩa, sau đó là yêu quê hương và yêu con người của đất nước VN. Cháu cảm thấy, chẳng qua đảng CS chỉ là một đảng, việc gì phải yêu đảng CSVN gắn liền đến tình yêu nước? … Nền văn học VN thì họ đã áp đặt những văn bản nói lên rằng XHCNVN là một xã hội lý tưởng và không bao giờ có thể thay đổi được. Bảo vệ đất nước là bảo vệ đảng CSVN, chống lại mọi âm mưu xâm lược của các thế lực phản động. Các bạn bè của cháu thì bị ngấm quá nặng nên cháu nói mà dường như họ không nghe. Tại vì nền giáo dục của VN nó đào sâu vào tư tưởng của học sinh. Học sinh không còn cảm thấy gì ngoài cái nắp vung CS cả, như ếch ngồi đáy giếng, CS nó như một cái nắp vung. Người ta ngỡ CS là cả một bầu trời, ai ngờ đâu nó chỉ là một cái nắp vung thôi. Bầu trời kia là bầu trời của cả thế giới, bầu trời của tự do dân chủ. Nếu như sau này cháu được làm Bộ Trưởng Giáo Dục, hoặc là một quan chức, hay là nghị sĩ, quốc hội, cháu đề nghị là sẽ thay đổi sách ở VN. Tại vì sách ở VN nó không hướng đến tư tưởng tiến bộ, mà chỉ hướng đến tư tưởng xấu của CS, tư tưởng vô thần, tư tưởng không ra gì, tư tưởng không có tự do cho dân tộc VN, và cháu cũng cảm thấy bất bình….  

 

Thưa quí vị, chân dung CSVN đối với xã hội mà họ cai trị là như vậy đó. Bởi bản chất chế độ tàn bạo độc ác gian manh dối trá nên sợ người dân biết mà nỗi loạn, vì vậy mà chúng sử dụng bạo lực trấn áp người dân, cùng lúc sử dụng giáo dục nhét vào não bộ học sinh sinh viên để chỉ biết đảng cộng sản và hi sinh cho đảng cộng sản, mà biểu tượng của đảng chỉ là một nhóm hơn 10 đảng viên nắm quyền lực gần như tuyệt đối trong chính sách cai trị.

 

2. CSVN rất sợ Cộng Đồng tị nạn tại hải ngoại.

Lãnh đạo CSVN  mỗi khi đặt chân đến các thành phố nào trên thế giới có Cộng Đồng tị nạn, đã không dám đối mặt với chúng ta, vì bị chúng ta phản đối chế độ độc tài tàn bạo đã và đang vi phạm quyền con người một cách trầm trọng đến mức không thể tha thứ, cho nên lãnh đạo CSVN rất sợ chúng ta. Dẫn chứng:

 

   Với Nguyễn Minh Triết được hơn 10 người trong Bộ Chính Trị bầu vào chức Chủ Tịch nước, vì không do dân bầu nên tôi gọi là Chủ Tịch Bộ Chính Trị cai trị Việt Nam. Trong chuyến sang Hoa Kỳ, ngày 22/06/2007 đến tòa Bạch Ốc gặp Tổng Thống Bush, không vào cửa  trước mà  theo người hướng dẫn vào cửa sau. Bởi, ông ta tận mắt thấy quang cảnh và sức mạnh chính trị của Cộng Đồng tị nạn với rừng biểu ngữ giữa rừng cờ vàng ba sọc đỏ “dàn chào” ông ta. Ông ta cũng nghe rõ âm thanh của khoảng 3.500 người trước tòa Bạch Ốc đòi lại quyền làm người và quyền được sống tự do cho toàn dân trên quê hương Việt Nam, hoàn toàn không một đòi hỏi nào cho Cộng Đồng tị nạn cả. Buổi chiều cùng ngày, ông ta đến khách sạn Saint Regis Resort (Dana Point, Nam California), vì khách sạn không thể cho ông vào cửa sau nên xe chở ông ta không dám cắm cờ máu theo Công Ước ngoại giao, vì sợ hằng mấy ngàn người với rừng cờ vàng biểu dương sức mạnh trước cửa khách sạn biết ông ta ngồi trên xe đó sẽ “dàn chào ông ta thêm phần ngoạn mục”.

  Với Nguyễn Tấn Dũng. Dưới quyền lãnh đạo của đảng nên Quốc Hội thuộc quyền đã theo lệnh Bộ Chính Trị, đã hợp thức hoá qua hình thức phiếu bầu ông ta vào chức Thủ Tướng nên tôi gọi là ”Thủ Tướng đảng CSVN”, sang Hoa Kỳ tháng 06/2008, nhưng phi cơ riêng chở ông ta phải đáp bên phi trường quân sự để trốn “khúc ruột ly hương ngàn dặm” đang “dàn chào” ông ta bên phi trường quốc tế của thủ đô Washington DC. Trưa 24/6/2008, dù là ngày làm việc nhưng vẫn có khoảng 900 thành viên Cộng Đồng tị nạn cộng sản từ nhiều nơi vội vã về Washington DC với rừng cờ vàng ba sọc đỏ “dàn chào” ông ta. Hai ngày sau đó ông ta có mặt tại Houston, hằng ngàn người trong Cộng Đồng tị nạn từ tiểu bang California xa 3.000 cây số, Louisiana với Oklahoma xa hằng 600 cây số, từ các thành phố San Antonio, Dallas-Fort Worth, Austin, đến đây để cùng với Cộng Đồng tị nạn tại Houston, biểu dương sức mạnh với lá quốc kỳ lớn đến mức phải 16 người mới nâng lên ngang vai khi tiến vào vị trí hành lễ chiều 25/6/2008, kéo dài đến 10 giờ đêm mới chấm dứt. Sáng ngày 26/6/2008, một rừng người với một rừng cờ vàng ba sọc đỏ  cùng với cờ Hoa Kỳ dọc theo đại lộ Westheimer trước cửa khách sạn “The Westin Oaks”, nơi ông ta hội họp vận động Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam. Đoàn xe chở ông và phái đoàn không thể vào cửa chánh mà vòng qua đường S. Post Oaks để vào. Những máy thu hình của các đài phát hình Việt Nam lẫn đài phát hình Hoa Kỳ cùng máy thu thanh của phóng viên các đài Hoa Kỳ phát thanh chương trình Việt ngữ, thu thanh tiếng Anh lẫn tiếng Việt rõ ràng từng câu: “Tự Do Cho Việt Nam, Nhân Quyền Cho Việt Nam, Cộng Đồng Tị Nạn Cộng Sản Không Cần Tòa Lãnh Sự Cộng Sản”. Dĩ nhiên, ông ta và đoàn tùy tùng không thể nào không nghe không thấy khi đoàn xe chạy giữa rừng người tị nạn với rừng cờ vàng trên đường Westheimer do không có lối nào khác.    

Quí vị thấy không, chúng ta “chào đón họ đàng hoàng”, nhưng hai đảng viên lãnh đạo CSVN trên đây với quyền lực tuyệt đối cai trị toàn cõi Việt Nam, lại không dám đối mặt với Cộng Đồng tị nạn mà những năm 70 – 80 họ gọi chúng ta là bọn ngụy quân ngụy quyền, bọn phản quốc, bọn ôm chân đế quốc, bọn ma cô đỉ điếm rác rưởi xã hội, ..v..v… Từ những năm 90, họ xuống giọng gọi chúng ta là “khúc ruột ly hương ngàn dặm” trong mục đích khống chế chúng ta để moi khối tài chánh kếch sù và sai khiến khối nhân lực quý giá, nhưng lại sợ Cộng Đồng chúng ta đến như vậy? Mà sợ cũng phải, bởi khi là cộng sản nhất là trong hàng ngũ lãnh đạo, làm gì có người cộng sản tử tế nên họ sợ họ trốn chúng ta, vì làm sao trả lời được với Cộng Đồng tị nạn cộng sản về muôn vàn tội ác mà họ đã trút lên đầu dân tộc, họ đã xé từng mảnh đất quê hương với một nửa Vịnh Bắc Việt và hai quần đảo chiến lược Hoàng Sa với Trường Sa trên Biển Đông dâng cho CSTH. Cũng chính họ đã rước hơn 40.000 công nhân CSTH (hay lính Tàu) vào sâu trong nội địa Việt Nam chúng ta dưới hình thức “hợp tác kinh tế”. Và liệu vào một thời điểm nào đó, hơn 86 triệu đồng bào vừa thức dậy bỗng nghe loa phóng thanh loan tin “Việt Nam đã trở thành “một Tây Tạng”, thậm chí là một tỉnh hay một quận của CSTH chăng?”

 

3. CSVN đặc biệt sợ Cộng Đồng tị nạn tại Houston.

 

            CSVN, trong nước thì tàn bạo với đồng bào kể cả đàn áp người dân phản đối CSTH xâm chiếm đất đai biển cả của Việt Nam. Nhưng khi ra hải ngoại, những tên lãnh đạo CSVN chưa một lần dám đối mặt với Cộng Đồng chúng ta tại bất cứ nơi nào chúng đến. Tôi dùng chữ “những tên lãnh đạo”, vì những tên bán nước bất cứ bằng hình thức nào, chỉ có cách gọi đó dành cho họ mà thôi.   

 Trường hợp vị trí cơ quan lãnh sự của họ tại Houston, họ rất sợ chúng ta nên quanh co giấu diếm địa điểm đến mức gọi là hèn hạ. Thử nhìn lại sự kiện mở cơ quan lãnh sự qua sự dối trá giấu diếm địa điểm và ngày khánh thành:   

Từ giữa năm 2008, CSVN với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thỏa thuận mở thêm cơ quan Lãnh Sự, Hoa Kỳ đặt tại Đà Nẳng, CSVN đặt tại Houston. Ngay sau nguồn tin đó loan tải trên các phương tiện truyền thông, Cộng Đồng chúng ta tại Houston được nhiều Cộng Đồng bạn hỗ trợ, đã phản ứng mạnh mẽ bằng những phương cách khác nhau để trình bày lợi hại đối với Cộng Đồng tị nạn cộng sản tại Houston để xin Bộ Ngoại Giao xét lại và chuyển đến thành phố khác. Bản thân Cộng Đồng đã mít tinh biểu tình, gởi thỉnh nguyện thư lên Bộ Ngoại Giao, Quốc Hội liên bang, đồng thời vận động các vị dân cử liên bang hỗ trợ thỉnh nguyện của Cộng Đồng. Biết rằng điều này rất khó, nhưng chúng ta phải thực hiện để Bộ Ngoại Giao biết được sức mạnh chính trị của chúng ta phản đối CSVN vi phạm nhân quyền trầm trọng, đồng thời CSVN cũng nhận ra sức mạnh đó.   

Cuối năm 2008, CSVN và đám tay sai tung tin CQLS của chúng sẽ đặt ở một thành phố thuộc tiểu bang Washington. Cái mánh khóe “dương đông kích tây” cũ mèm được chúng đem ra sử dụng, xem chừng có chút thành công vì phản ứng của chúng ta tại Houston dịu hẳn xuống và trong tư thế chờ đợi.

Hạ tuần tháng 08/2009, tin tức CSVN sẽ khánh thành CQLS của chúng tại Houston vào hạ tuần tháng 09/2009 tràn ngập trên các Diễn Đàn mà khởi đầu là bản tin chánh thức của CSVN đăng trên “Vietnamnet” từ trong nước. Lập tức, Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Houston triệu tập đại hội bầu lên một Ủy Ban đặc trách chống lại cơ quan ngoại giao này của CSVN. Khởi đầu với cuộc “Biểu Dương Sức Mạnh” của Cộng Đồng tị nạn cộng sản trong khu parking Hongkong City Mall chiều ngày 20/8/2009 với sự tham dự của nhiều ngàn đồng hương, bao gồm đồng hương và các tổ chức Cộng Đồng đến Houston, từ: Washington DC, Pennsylvania, Florida, Georgia, Louisiana, California, ……. và các thành phố của Texas như: Port Arthur, Dallas Fort Worth, Austin, San Antonio. Cuộc biểu dương này đã thành công ngoạn mục.       

Trung tuần tháng 9/2009, trên các Diễn Đàn có bản tin CSVN sẽ khánh thành CQLS của chúng ở khu thương mãi Westheimer @ South Post Oaks vào ngày 23/9/2009.

Ngày 25/9/2009, từ sáng sớm, các bản tin khẩn trên các Diễn Đàn lại loan báo CSVN khánh thành CQLS trong building màu xanh ở số 9999 đại lộ Bellaire góc xa lộ 8 lúc 4 giờ chiều cùng ngày 25/9/2009. Bản tin trên đây khớp với nguồn tin rất tin cậy cho biết một tên tay sai (ngành địa ốc tại Houston) đã mua những căn trên tầng lầu trong building này để mở một cơ quan. Trước ngày này mấy hôm, cũng chính tên tay sai địa ốc đến đặt một số bàn ăn tại một nhà hàng nhưng bị từ chối. Bản tin của Ủy Ban Chống Tòa CQLS/CSVN loan trên làn sóng các đài phát thanh tại Houston, mời gọi bà con đồng hương đến tham gia biểu tình lúc 4 giờ chiều tại địa điểm nói trên. Xin nhớ, hôm ấy là ngày làm việc. Qua đoạn phim video cho thấy đông đảo đồng hương tham gia với rừng quốc kỳ Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ & quốc kỳ Hoa Kỳ trong tay. Tất cả những biểu ngữ, bảng cầm tay cũng như lời phát biểu từ trong đoàn mít tinh biểu tình đều nhắm vào phản đối CSVN vi phạm nhân quyền, bán đất bán biển cho CSTH, thỏa hiệp cho CSTH ghép hai quần đảo Hoàng Sa với Trường Sa vào quân Tam Sa của chúng, không cần tòa TLS của chúng tại Houston, ..v..v.. Tất cả nhắm đòi lại quyền lợi của đất nước và 87 triệu đồng bào trên quê hương đang bị cai trị độc tài tàn bạo,  tuyệt nhiên không một lời hay một chữ nào đòi bất cứ điều gì cho Cộng Đồng tị nạn cả.

Rất có thể bọn chúng đã vỗ tay khi cho rằng chúng thành công vì đánh lạc hướng Cộng Đồng chúng ta. Cứ cho là như vậy, nhưng hành động đó càng chứng tỏ mức độ CSVN và tay sai rất sợ chúng ta, vì nếu không sợ tại sao tên Tổng Lãnh Sự Lê Dũng vẫn tìm mọi mánh khóe giấu diếm chúng ta.  

Đúng là CSVN và những tên tay sai vừa tung tin giả thăm dò phản ứng chúng ta vừa đánh lừa chúng ta, vì cho đến nay là đầu tháng 3 năm 2010, bọn chúng vẫn giấu kín địa điểm và ngày khánh thánh cơ quan lãnh sự của chúng. Tuy chúng ta biết địa điểm CQLS của chúng rồi, nhưng tuyệt nhiên chúng nó không dám treo lá cờ máu như bất cứ cơ quan lãnh sự nào tại Houston này, và cũng không công bố chánh thức về   thời điểm cơ quan này hoạt động dù chúng đã hoạt động rồi. Nhưng nói đi cũng nên nghĩ lại, vì ngay cả lãnh đạo cao cấp nhất của Lê Dũng còn sợ đối mặt với Cộng Đồng tị nạn thì bản thân hắn (Lê Dũng) làm sao dám. Với lại Lê Dũng chỉ là “con vẹt” không hơn không kém khi làm người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao CSVN, cứ nhận lệnh thế nào phát lại thế ấy mà chẳng cần biết sự thật ra sao. Cũng tội nghiệp hắn, vì nếu trả lời đúng sự thật -tức là trái với lệnh đảng- thể nào cũng bị tai nạn xe hay té sông hoặc sụp miệng cống bỏ lại vợ con là cái chắc. Cộng sản là tàn bạo, nhưng khi CSVN khiếp nhược với CSTH lại càng tàn bạo hơn nữa với đồng bào để vừa lòng bọn xâm lăng phương bắc.  

Ngày 25/3/2010, dù là ngày làm việc trong tuần, nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia và Ủy Ban Phối Hợp Ðấu Tranh Chính Trị, đã có trên 1000 cư dân Houston và từ nhiều thành phố xa xôi về đây tham dự giữa cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Hoa Kỳ. Đoàn biểu tình đứng chật hai bên đường Sage góc 5251 Westheimer bên cạnh Galleria Mall, phản đối sự hiện diện của cơ quan lãnh sự cộng sản, phản đối sự tàn bạo với đồng bào nhưng lại khiếp nhược hèn hạ với Trung Cộng. Hằng loạt những lời hô vang: “Đả đảo Cộng Sản,  Việt Cộng go home, không cần tòa lãnh sự nơi đây, hãy về lo cho dân đi, đả đảo bọn bán nước hại dân” v.v… và v.v…

Nhìn sang các Cộng Đồng thiểu số khác, mỗi khi chánh phủ họ khánh thành cơ quan ngoại giao, Cộng Đồng của họ phổ biến tin tức bằng mọi phương tiện để mọi người của họ cùng biết và tham dự, vì chánh phủ của họ là do dân chọn bầu, và đồng bào của họ trên quê hương sống trong xã hội với đầy đủ quyền làm người. Nhưng mà CSVN thì khác, khác đến mức hoàn toàn ngược lại, không một thông báo nào được loan ra. Vì vậy mà lễ “khánh thành” cơ quan lãnh sự của CSVN không một viên chức nào của thành phố Houston, của tiểu bang Texas, hay của Bộ Ngoại Giao liên bang tham dự. Chỉ có một nhúm đảng viên và vài tên tay sai cắt băng giăng ngang hành lang nhỏ trên tầng thứ 11, cũng gọi là cắt băng khánh thành lãnh sự quán CSVN tại Houston. Thật là tội nghiệp!     

 

Tóm lại. Với kinh nghiệm hơn mười năm qua về hoạt động của tòa đại sứ ở Washington DC và cơ quan lãnh sự của chúng tại San Francisco (California), vẫn bị Cộng Đồng tị nạn từ các tiểu bang xa xôi kéo đến mít tinh biểu tình phản đối CSVN về những chính sách cai trị độc tài đối với đồng bào nhưng lại khiếp nhược đối với Trung Cộng. Tại hai cơ quan ngoại giao đó, mỗi nơi chỉ có một lá cờ máu của chúng trong khi quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ của Cộng Đồng chúng ta phất phới khắp các vùng trời tự do. Ngay cả bộ máy của chúng chạy đôn chạy đáo để ngăn chận Nghị Quyết của thành phố San Francisco ngày 11/10/2006 công nhận quốc kỳ chúng ta mà chúng nó cũng thất bại ngay “bên hè” cái cơ quan lãnh sự của chúng, thì chúng làm được gì khi có mặt tại Houston chúng ta, cho dẫu chúng đã học bài học kinh nghiệm ấy cũng vậy thôi.

 

4. ƯỚC TÍNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG.

            Tin chắc rằng, cơ quan ngoại giao CSVN tại Houston là hang ổ tình báo lẫn đám Công An trá hình. Chúng sẽ sử dụng mọi hình thức để lôi cuốn những người trong Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn cộng tác với họ và làm theo ý họ. Những người đó lác đác đã có trong Cộng Đồng chúng ta. Họ là những người ham danh ham lợi trước mắt mà bỏ lại sau lưng tội ác của chế độ độc tài đã đẩy hằng mấy triệu người Việt Nam vượt lên sự chết để tìm sự sống vì không thể sống nỗi sự cai trị khắc nghiệt bạo tàn của CSVN, trong đó có họ và họ đang kinh doanh tại đây.

            Rất có thể chúng tìm sự ủng hộ từ nhóm dân từ Trung Cộng sang đây và đang trong Cộng Đồng Trung Hoa tại đây. Lý do: CSVN lệ thuộc cộng sản Trung Cộng về nhiều mặt nhất là chính trị, nên nhóm dân của Trung Cộng có thể ủng hộ một số công việc của lãnh sự quán CSVN.

            Về phía chánh quyền địa phương. Ước tính sẽ tùy lúc ủng hộ họ vì liên quan đến quyền lợi giao thương giữa hai nước, cũng tùy lúc ủng hộ Cộng Đồng chúng ta vì liên quan đến quyền lợi chính trị giữa chúng ta với chánh quyền và những vị dân cử các cấp, chính chúng ta là Cộng Đồng trực tiếp góp phần phát triển dài lâu các lãnh vực xã hội nơi đây.   

Mục tiêu đánh phá Cộng Đồng chúng ta vẫn là những mục tiêu trong Nghị Quyết 36 mà CSVN phổ biến từ năm 2004 và những văn kiện bổ túc sau đó. Dựa vào những sự kiện xảy ra trong Cộng Đồng chúng ta trên thế giới trong những năm  gần đây, ước tính chúng sẽ sử dụng một số hình thức sau đây:

41. Sử dụng tài chánh.

Một Hội Đoàn hay một Ban Tổ Chức lễ hội nào đó, bỗng dưng có người -dĩ nhiên là người trong Cộng Đồng chúng ta- đến ủng hộ một số tiền nho nhỏ. Sau đó thấy Ban Tổ Chức săn đón (vì có tiền mà) có thể họ ủng hộ thêm một khoản tiền nữa, kèm theo ý kiến tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng thâm ý của chúng khi đưa ảnh hưởng sâu vào tổ chức, sẽ có thêm ý kiến khác nữa. Cứ từng bước ảnh hưởng vào tổ chức đó, chúng có thêm ý kiến mạnh bạo hơn như cách mà cô TIM từ trong nước ra hải ngoại xin tiền “từ thiện” đã làm bên Nam California. Ban đầu không chào cờ, kế đó dẹp các cờ vào trong, rồi gở luôn các bảng tên trên áo của thành viên Ban Tổ Chức có quốc kỳ trên đó.

Xin quý vị thận trọng, đừng vì số tiền nho nhỏ từ những nguồn gốc không rõ ràng để tránh bị chúng nó lợi dụng vào mục tiêu chính trị của chúng. Càng thân trọng với vài tên tay sai tại Houston mà nhiều người đã biết mặt biết tên, dĩ nhiên là vài tên này cũng không xuất hiện công khai mà là do những tay chân khác ra mặt như là “người tử tế” giúp đỡ. Rồi từng bước, chúng ảnh hưởng vào tổ chức đến mức khi nhận ra sai lầm thì sự việc muộn màng. Bài bản của chúng nó cũ mèm như vậy, nhưng chừng như vẫn còn hiệu quả do tâm của chúng ta thiếu sự hỗ trợ của trí.

42. Sử dụng danh ảo lợi ảo.

Rất có thể CSVN dùng cái lợi vật chất hay tài chánh nào đó lôi cuốn những người kinh doanh dịch vụ cộng tác với họ ngay tại Houston và vùng phụ cận như dịch vụ chuyển tiền về trong nước, đại diện nhận hàng hóa từ trong nước sang và phân phối các cơ sở thương mãi tại Houston và các nơi khác. Chúng sẽ cho cái bằng khen hoặc thưởng cho cái thứ “danh ảo” nào đó như “Việt kiều ưu tú”, hoặc về Việt Nam đầu tư được hưởng ưu đãi để rồi chẳng bao lâu sau đó “ôm đầu máu với cái túi trống rỗng” chạy trở ra hải ngoại,  điều mà chúng đã từng làm như vậy ở trong nước dành cho những Việt kiều đánh mất nhân cách.  

Bản chất của CSVN là độc tài, cho nên họ phải dối trá gian manh xảo quyệt để che đậy bản chất. Đoạn 2 trên đây đã vạch trần bản chất của chúng. Như cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã nó một cách chính xác: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”. Như bác sĩ Fred C. Schwarz ở Brisbane, Australia, trong quyển sách của ông do Bộ Thông Tin Việt Nam Cộng Hòa dịch sang Việt ngữ (năm 1965 hay 1966). Trong sách có đoạn: “Bạn có thể nghe cộng sản nói, nhưng đừng bao giờ tin cộng sản”.

Xin quí vị đừng bao giờ quên chúng nó đã bắn giết bà con chúng ta khi cùng nhau vượt biên vượt biển vì không sống nỗi với chế độ độc tài tàn bạo. Xin đừng bao giờ quên chúng nó đã chửi Cộng Đồng hải ngoại là bọn phản quốc, bọn ôm chân đế quốc, bọn ăn bơ thừa sữa cặn, bọn lưu manh đỉ điếm rác rưởi xã hội, ..v..v.. mà trong đó có quí vị. Xin đừng quên thảm cảnh “Thuyền Nhân”-trong đó có quí vị- đã gây xúc động mạnh cả thế giới văn minh và hơn 90 quốc gia đã tiếp nhận chúng ta tạo dựng đời sống mới. Xin quí vị đừng bao giờ tiếp tay với CSVN bất cứ lãnh vực nào dù gián tiếp hay trực tiếp, dù tại hải ngoại hay trong nước, vì hành động như vậy có nghĩa là quí vị đã vô tình góp phần nuôi dưỡng chế độ tàn bạo đó, cùng là làm giàu cho bản thân chúng nó. Nếu làm như vậy, quí vị đã vô tình hay cố ý tự tát vào mặt quí vị, tát vào mặt Cộng Đồng nơi đây, cũng là tát vào mặt hằng triệu hằng triệu đồng bào khổ đau oan ức bị CSVN áp bức cướp đoạt, và tát vào mặt những cá nhân lẫn những tổ chức trong nước đang dũng cảm tranh đấu cho một chế độ dân chủ tự do thật sự trên quê hương Việt Nam đang trong lao tù hay trong xã hội.         

43. Sử dụng từ thiện.

Rất có thể CSVN sẽ tổ chức những Hội Từ Thiện dưới những tên gọi thân thương tha thiết để “móc túi chúng ta” mà chúng gọi chúng ta là “bầy bò sữa”, đem về Việt Nam dưới danh nghĩa “cứu đói giảm nghèo” thay cho nhiệm vụ Bộ Lao Động & Thương Binh Xã Hội của họ.

Xin nhớ rằng, lòng nhân cần được lý trí hỗ trợ giúp phân tách lý lẽ trước khi quyết định, vì trong mọi hành động của CSVN đều nhắm vào mục đích chính trị, ngay cả xác chết chiến binh Hoa Kỳ chúng nó cũng mang ra sử dụng như vậy. Nhớ lại, ngay sau ngày đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa 30/04/1975, các cơ quan của chúng từ hành chánh địa phương đến quân đội và Công An, mạnh ai cứ bắt người VNCH cũ đưa vào các trai tập trung do quân đội và công an giam giữ, khi cần cho mục đích chính trị hoặc mục đích thu lợi riêng tư, họ thả ra một ít để thế giới gọi chúng nó là “nhân đạo”, vì người ngoại quốc không thể hiểu chúng nó như chúng ta hiểu chúng nó. Tình trạng đó đến nay chẳng những vẫn như vậy mà còn tinh vi hơn trong việc bắt nhiều người thật sự vì quê hương dân tộc với tội danh “hình sự”, cộng với những trò lưu manh côn đồ đàn áp những ai không tuân phục, để rồi thả “nhỏ giọt” cho mục đích chính trị của chúng nó.  

Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại nói chung và tại Houston & phụ cận nói riêng, cho dẫu những tên tay sai của chúng giải thích thế nào đi nữa, vẫn là Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản. Tính đến ngày 30/04/2010, quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ đã được 15 tiểu bang + 8 quận hạt + 92 thành phố (115 đơn vị hành chánh) công nhận là biểu tượng Tự Do của Cộng Đồng chúng ta. Đây là lá cờ truyền thống của dân tộc mà chúng ta là một bộ phận trong Cộng Đồng, chúng ta cần tôn trọng nghi thức chào quốc kỳ trong các lễ hội lớn nhỏ. Những ai không chấp nhận đứng dưới quốc kỳ chúng ta, sẽ không được tham dự lễ hội dù là lễ hội từ thiện. Xin đừng để lòng nhân bị người khác lợi dụng dù chỉ một đồng xu, cho dẫu người nhân danh từ thiện đang sống tại hải ngoại hay sống trên quê hương đến đây “vắt bò sữa hải ngoại” cũng vậy.

Cũng xin đừng nghĩ rằng “quí vị không làm chính trị mà chỉ làm việc từ thiện”. Không phải đâu. Những suy nghĩ hay những hành động tại hải ngoại chống cộng sản, đến nay vẫn chỉ là bày tỏ ý thức chính trị chớ chưa phải làm chính trị để đạt đến địa vị trong xã hội. Với lại bản thân mỗi người đã là một bản thể chính trị rồi, bởi một hài nhi khi chào đời đã được luật pháp bảo vệ với những quyền lợi thích hợp. Bởi một người thường trú hay trở thành một công dân bản xứ, chúng ta có nghĩa vụ làm việc để nuôi bản thân và đóng thuế để xây dựng & phát triển xã hội. Người có quốc tịch Hoa Kỳ, khi cầm “thẻ cử tri” đến phòng phiếu chính là lúc thể hiện cao nhất về quyền lợi chính trị của mình trong việc chọn lựa người lãnh đạo lãnh vực này lãnh vực khác.    

Xin trích dẫn nội dung trong e-mail lúc 4 giờ 18 phút chiều ngày 12/11/2009 với tựa “Mời đọc câu chuyện thật ở Florida”. Đó là dạ tiệc với 70 bàn đầy người trong nhà hàng để gây quỹ cho vị linh mục từ Việt Nam sang. Đến giờ bắt đầu, anh điều khiễn chương trình (MC) cầm micro, nhưng lại im lặng khá lâu mới bắt đầu với giọng xúc động:  Kính thưa linh mục XYZ, kính thưa đồng hương, và Ban Tổ Chức, tôi thấy trong chương trình không có nghi thức chào quốc kỳ nên tôi không thể bắt đầu chương trình gây quỹ hôm nay, xin BTC cho người khác thay thế. Lúc ấy vị linh mục vội vàng lên sân khấu với giọng van lơn năn nỉ: Kính thưa quí vị, xin thông cảm cho tôi khi về Việt Nam, nếu hình ảnh gây quỹ hôm nay có cờ vàng ba sọc đỏ thì kẹt cho tôi lắm, tôi xin quí vị thông cảm. Nói xong, vị linh mục im lặng, một vị thương gia trung niên tiếng tăm tại địa phương, lên sân khấu và xin vị linh mục nhường micro cho ông: Kính thưa Cha, kính thưa quí đồng hương, tôi hoàn toàn tán thành và hết sức ủng hộ gây quỹ giúp Cha làm việc từ thiện ở quê nhà, tôi đã viết sẳn cái check 5.000 mỹ kim. Vừa nói ông vừa rút cái check từ trong túi ra đưa cao cho nhiều người thấy, rồi ông nói tiếp: Nhưng tôi lấy làm tiếc là buổi gây quỹ lại không có chào cờ, thì … thưa Cha, nếu đây là đám cưới hay đám tang thì tôi không nói, còn đây là một sinh hoạt của Cộng Đồng người Việt tị nạn cộng sản, nghi thức chào cờ không thể bỏ qua được. Do đó, tôi không tham dự nữa, xin lỗi Cha và quí đồng hương, tôi phải hủy bỏ cái check này. Tiếng vỗ tay vang lên chen lẫn trong những lời hưởng ứng. “Đúng. Đúng. Không chào cờ thì về” Vị thương gia liền xé đôi tờ check rồi xuống sân khấu, ra cửa. Thế là đồng hương lần lượt ra về. Cuối cùng, chỉ còn lại Ban Tổ Chức và vị linh mục”. Hết phần trích dẫn.

Nhưng, xin quí vị thận trọng trong công tác từ thiện nhất là những nhóm những đoàn từ thiện về trong nước mà công khai, chắc chắn là các cơ quan hành chánh địa phương CSVN phải biết, mà khi bọn cường hào ác bá biết thì số tiền quí đồng hương chung góp từ thiện rất có thể không còn nguyên vẹn như những tổ chức thường công bố khi gây quỹ. Một điều rất thực, với CSVN từ trên chót vót xuống tận cùng ngóc ngách trong xã hội xã hội chủ nghĩa, thiên tai bão lụt hay bất cứ thiệt hại từ đâu đến càng nhiều càng tốt, giúp bọn chúng khuếch đại lên để thế giới và nhất là Cộng Đồng tị nạn cộng sản động lòng trắc ẩn mà quyên góp giúp dân, và bọn chúng có cơ hội tăng thêm tài sản, trong khi khối tài sản kếch sù của chúng không bỏ ra một đồng để cứu giúp người dân. Vậy là điều đau khổ của người dân lại bị cộng sản lợi dụng đến tận cùng cho lòng tham của chúng! Còn những gì bọn chúng làm sai làm bậy thậm chí mất đất mất biển mất đảo mà bị người dân cũng như quốc tế phát giác, thì chúng bằng mọi mưu mô mánh khoé thu nhỏ lại theo phương trình “chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa còn chút xíu xìu xiu rồi dẹp luôn”,  như vụ bán 789 cây số vuông dọc biên giới và 11.362 cây số vuông trong vịnh Bắc Việt với Lê Khả Phiêu & Nông Đức Mạnh, vụ PMU 18,  vụ Bauxite Cao Nguyên miền Trung với Nguyễn Minh Triết & Nguyễn Tấn Dũng, vụ PCI (ODA) xa lộ Đông Tây (Sài Gòn) với Huỳnh Ngọc Sỹ, vụ in tiền Polymer với Lương Ngọc Anh & Lê Đức Minh dưới trào Phan Văn Khải & Nguyễn Tấn Dũng. Và ..v..v….              

Thưa quí vị, trong khi chống lại hành động CSVN lợi dụng lòng nhân của quí vị, Cộng Đồng chúng ta cần thiết hỗ trợ những công tác từ thiện chân chính như giúp đỡ thương phế binh lẫn cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, giúp đỡ những tầng lớp đấu tranh cho dân chủ tự do đang trong nhà tù nhỏ hay trong nhà tù lớn của CSVN, riêng rẽ giúp đồng bào trong những cơn ngặt nghèo của cuộc sống chẳng hạn. Cũng xin thận trọng để tránh trường hợp vô tình người chống cộng chống lại người chống cộng, bởi từ thiện, là một trong những công tác rất tế nhị của Cộng Đồng tị nạn cộng sản, vì vừa tránh bị CSVN và những tay sai  lợi dụng lòng nhân, vừa giúp đỡ “đúng thành phần, đúng lúc cần đến”.       

44. Tổ chức lễ hội.

 Thưa quí vị, khi nào quí vị thấy trên NET hoặc nghe hay đọc thấy trên các phương tiện truyền thông, kể cả truyền thông bản xứ, tin tức liên quan đến lễ hội văn hoá theo cái kiểu duyên dáng Việt Nam, hội chợ Tết, đại nhạc hội, triển lãm nghệ thuật, hay ngày hội thể thao gì đó, .. vân .. vân.

Quí vị hãy đọc kỹ một chút, nghe kỹ một chút, thể nào cũng tìm ra những chữ nghĩa khác lạ nào đó trên thông báo hay quảng cáo, sẽ giúp quí vị nhận ra kẻ chủ trương và mục đích đằng sau những chữ nghĩa đó. Lúc ấy, tùy phản ứng mà quí vị cho là thích hợp nhất trong mục đích thể hiện được ý thức chính trị trong Cộng Đồng tị nạn cộng sản.  

  

5. KẾT LUẬN.

 

Những hành động “xảo quyệt gian manh dối trá”, CSVN là bậc thầy quí vị à! Vì vậy mà tôi nhận định “CSVN làm những việc hay rất dở nhưng làm những việc dở rất hay”. Những việc hay là những việc làm phục vụ dân tộc, xây dựng một xã hội văn minh trong cộng đồng thế giới, những việc dở là những việc làm tàn phá đất nước nguy hại dân tộc, đến mức mà người có liêm sĩ không dám nhận mình là người Việt Nam khi đi ngoại quốc.   

 

Với chút kinh nghiệm hơn 12 năm trong các trại tập trung của cộng sản, cộng với chút kinh nghiệm 15 năm sinh hoạt trong Cộng Đồng tị nạn, tôi nhận định về sự có mặt của CSVN tại Houston như sau:

 

“Rõ ràng là CSVN rất sợ chúng ta ngay tại Houston này. Bằng chứng là thiết lập cơ quan ngoại giao mà chúng nó giấu diếm lừa dối trốn tránh chúng ta, tuyệt nhiên không dám đối mặt với chúng ta, dù rằng trong nghị quyết 36 chúng nó gọi chúng ta là “bộ phận không thể tách rời cộng đồng dân tộc”. Đúng là chúng ta không bao giờ tách rời Cộng Đồng dân tộc, và đó là lý do mà chúng ta đấu tranh tại hải ngoại, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ lực lượng dân chủ đấu tranh ôn hòa trong nước cho 87 triệu đồng bào được sống trong chế độ dân chủ tự do”.

 

“Cơ quan lãnh sự của chúng tại Houston, có quá lắm cũng chỉ gây cho Cộng Đồng chúng ta một số bận tâm, nhưng nhất thiết chúng nó không thể ngăn trở mục tiêu chiến lược của chúng ta là góp phần trong cuộc chiến giành lại quyền làm người cho 87 triệu dân trên quê hương Việt Nam, cũng là góp phần giành lại những phần đất phần biển mà nhóm lãnh đạo Việt Cộng vừa bán vừa dâng vừa thỏa hiệp cho Trung Cộng. Từ đó, tất cả người dân Việt trong nước và hải ngoại, cùng nhau vá lại giang sơn gấm vóc bị lãnh đạo Việt Cộng xé rách lởm chởm trên đầu, tả tơi một bên vai, lấy lại hai quần đảo chiến lược trong Biển Đông, và  đẩy về bên kia biên giới phía bắc hơn 40.000 dân hay lính Trung Cộng hiện có mặt rải rác trong nội địa Việt Nam dưới hình thức “trúng thầu các dự án”. Đồng thời, xây dựng một nước Việt Nam phát triển toàn diện, đặc biệt giáo dục những thế hệ công dân chuẩn bị cho một tương lai Việt Nam phát triển như hình tượng chiếc phản lực cất cánh rời khỏi đường băng vậy”. 

  

“Xin quí bà con trong Cộng Đồng tị nạn cộng sản trên thế giới nói chung (gồm cả Hoa Kỳ) và tại thành phố tại Houston nói riêng, chung sức hỗ trợ phong trào đấu tranh dân chủ trong nước, tiếp tục biểu dương ý thức chính trị một cách mạnh mẽ với bất cứ tên lãnh đạo nào của Việt Cộng có mặt tại những nơi có Cộng Đồng tị nạn cư trú, và vững tin vào chiến thắng cuối cùng của dân tộc, vì mức độ tàn bạo với đồng bào và khiếp nhược với Trung Cộng càng cao thì ngày mà 87 triệu người Việt Nam cùng đứng lên quật ngã chế độ độc tài Việt Cộng càng đến nhanh hơn”.

 

Xin cám ơn và kính chào quí vị

Viết xong tại Houston 11/11/2009
Nhtật Tu 25/05/2010

Phạm Bá Hoa

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt