Thuật ngoại giao “đã rồi” của Obama đối với Việt Nam

Greg Rushford cựu bình luận nhật báo Washington. Nay ông là chủ nhân của The  Rushford Report  (Rushfordreport.com) từ năm 1995. Trước khi bước vào nghề báo, Greg từng là phụ tá điều tra an ninh cho Quốc Hội Hoa Kỳ, ông là tác giả cuốn sách nỗi tiếng Appointments With Power, và cùng viết cuốn Washington Really Works for Dummies (2012). Ông cộng tác với Wall Street Journal Asia, ForeignPolicy.com, và the Milken Institute Review với những bài viết có giá trị. Rushford đặc biệt thích đến tận nơi để viết bài như Hong Kong, Singapore, Seoul, Tokyo, Manila, Bangkok, Hanoi, HCM city (Saigon), và những vùng đất châu Á khác. Bề sau của cuộc đàm phán TPP giữa Việt Nam và Hoa Kỳ liên quan đến chuyến viếng thăm của  Trương Tấn Sang ngày 27/07 vừa qua… Mr. Rushford có những tin tức cập nhật và phân tích trong bài viết của ông: Thuật ngoại giao “đã rồi” của Obama đối với Việt Nam…. Hoàng Long chuyển ngữ. 

Thuật ngoại giao “đã rồi” của Obama đối với Việt Nam

Nguồn:  http://rushfordreport.com/?page_id=6

Hoàng Long chuyển ngữ

Một màn kịch ngoại giao diễn ra giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong ngày 25/07 vừa rồi. Trong khi tập trung vào việc tăng cường quan hệ kinh tế song phương về đàm phán kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang diễn ra, thì kinh tế liên hệ mở rộng đến vấn đề an ninh – và nhân quyền. Bài viết này có một số tin mới về những gì đang xảy ra đằng sau hậu trường: Những gì mà Bộ Chính Trị cộng sản Việt Nam (csVN) tại Hà Nội quyết định thắt chặt kinh tế với các cường quốc. Những gì  mà Trương Tấn Sang và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hội đàm với nhau trong ngày 25/7 tại Phòng Bầu Dục tòa Bạch Ốc. Ai có mặt trong phòng Bầu Dục? Và tại sao đó là quan trọng?

Ngoài ra còn có thông tin cho biết đã sáng tỏ những áp lực căng thẳng của đại diện đàm phán thương mại Hoa Kỳ, ông Micheal Froman đã đem về từ Việt Nam, đặc biệt là vào tuần lễ ngày 22 &23/8 vừa rồi tại Bandar Seri Begawan, Brunei. Micheal Froman đã có cuộc hội đàm riêng với các đồng nhiệm phía Việt Nam, Vũ Huy Hoàng, trong vòng đàm phán TPP thứ 19 tại Brunei. Washington đã chơi một trò chơi hăm dọa, gây áp lực Hà Nội phải chấp nhận một thỏa thuận về kinh tế  mà rõ ràng không có lợi đối với Việt Nam.

Nhưng nó không phải là tin xấu để đánh giá vấn đề, đúng hơn, cảm giác “đã rồi” (déjà vu) của một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ Việt-Mỹ. Vào ngày 30/8/1945, tức 68 năm về trước,  nay nó lại xuất hiện ngay ở vòng đàm phán thương mãi thứ 19 TPP, kết thúc vào ngày 30/08/2013 tại Brunei. Năm 1945, Hồ Chí Minh đã viết thư đầu tiên cho Tổng Thống Mỹ Harry Truman thỉnh cầu Mỹ giúp đỡ cho nguyện vọng của Việt Nam giành được độc lập khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Thư không được hồi âm, vì lúc đó Truman đặt ưu tiên giúp người Pháp phục hồi đất nước sau sự tàn phá của Đệ II thế chiến.

“Trong điều kiện lịch sử, đó là một quyết định lạ thường của Truman, và có nhiều tổng thống Mỹ sẽ thực hiện quyết định lạ thường như vậy trong hàng thập kỷ tới, có thể với Việt Nam – đó là tất cả những ưu tiên của nước Mỹ trên chính trường quốc tế trong từng giai đoạn”. Nhà sử học Fredrik Logevall đã quan sát và viết ra trong tác phẩm nỗi tiếng “Embers of War” như thế. Những nhà tình báo Hoa Kỳ, lo lắng về hậu quả của việc làm lề trái cuộc chiến chống lại chủ nghĩa thực dân.

Khi họ gặp nhau tại Phòng Bầu Dục tại Tòa Bạch Ốc vào 25/7 vừa rồi, Trương Tấn Sang biểu lộ một hành động quan tâm về lịch sử, đã trao cho Obama một lá thư mà Hồ Chí Minh gửi cho Truman. Hà Nội có lý do lo lắng rằng ưu tiên hàng đầu của Tòa Bạch Ốc không phải là kinh tế Việt Nam.

Trong các cuộc đàm phán thương mại TPP, nhân viên đàm phán Tòa Bạch Ốc đã vung tay há miệng quyết tâm bảo vệ ngành dệt may của Mỹđồng minh trung thành và đáng tin cậy của Tổng thống Obama đã từng ủng hộ ông trong hai cuộc chạy đua tổng thống thành công. Ưu tiên hàng đầu (cạnh tranh toàn cầu) của các công ty dệt may của Mỹ  là giới hạn hàng may mặc và dày dép của Việt Nam bán vào Mỹ trong thỏa thuận thương mại TPP.

Trong những năm 1940, một số nhà ngoại giao Mỹ (lặng lẽ) và các quan chức tình báo Mỹ (âm thầm) mà bây giờ quan tâm những việc làm của họ được biết đến chung quanh Washington DC. Những tay lão luyện Châu Á tại Washington tự hiểu và phải ngồi qua một bên cho những ưu tiên chính trị trong nước, giống như người tiền nhiệm của họ đã làm 68 năm về trước.

Trong khi đó, Trương Tấn Sang, thay mặt Bộ Chính Trị, đã có tín hiệu cho Tổng thống Obama bằng cách trao thư Hồ Chí Minh gửi cho TT Truman 68 năm về trước.

Để hiểu rõ hơn sự pha trộn vị trí, sắc thái và lịch sử, chúng ta hãy bắt đầu nội dung cuộc gặp tại Phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc giữa Sang-Obama vào ngày 25/07 vừa qua.

Ngoại giao chung quanh Phòng Bầu Dục

Khi nói đến danh từ ngoại giao, đôi khi những gì quần chúng thấy phơi bày ra ngoài công cộng là đúng – không cần nhìn thấy toàn bộ của sự kiện và tổng thể vấn đề. Xem các đoạn video mà Tòa Bạch Ốc đã đưa lên trang website http://www.whitehouse.gov/  vào ngày 25/7,  người xem thấy Sang-Obama gặp riêng tại Phòng Bầu Dục, ngồi trên hai chiếc ghế bành trước lò sưởi, cả hai mặc đồ vét xám phù hợp với bóng tối và phù hợp với mối quan hệ tắt dạng lâu nay. Hình ảnh mà Tòa Bạch Ốc đưa lên video và youtube – nhằm mục đích để nhớ lại ngày lịch sử trọng đại – những cuộc hội đàm lịch sử nổi tiếng ngoại giao ở cấp cao nhất: Nixon với Mao, hoặc Roosevelt với Stalin.

Nhưng cuộc hội đàm Obama-Sang khó so sánh Roosevelt-Stalin. Mà đó là một kịch bản, có tính cách lễ nghi với hình thức tổng thống Mỹ hướng dẫn chức sắc nước ngoài đến thăm…!!!

Có một tấm hình chưa được công bố được chụp bởi ống kính phóng đại cho thấy phái đoàn Trương Tấn Sang có chín người hiện diện tại Phòng Bầu Dục với ông ta. Bộ trưởng Thương mại Hoàng (Vũ Huy Hoàng), Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát, Chánh văn phòng chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Đào Việt Trung, Đại sứ csVN Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường, thiếu tướng csVN Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, trước đây cầm đầu bộ phận phản gián của bộ công an csVN. Lâm là Ủy Viên Trung ương đảng Cộng sản.

Cùng với những người đi theo phái đoàn để quan sát – mà không phải tất cả trong số đó nhất thiết phải ủng hộ Trương Tấn Sang.

Một ý nghĩa lịch sử

Có lẽ ba người thú vị nhất về phía phái đoàn cộng sản Việt Nam là thông dịch viên Phạm Xuân Hoàng Ân, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, và Thượng tướng csVN Nguyễn Chí Vịnh-Thứ trưởng quốc phòng. Những người này mang theo một ý nghĩa lịch sử đối với họ – và nắm vai trò chuyên nghiệp ngoại giao lâu đời Mỹ-Việt. Dưới cái nhìn của những người có kinh nghiệm chính trị cho rằng Ân, Minh và Vịnh  hiện diện trong Phòng Bầu Dục sẽ tỏ một thái độ quan trọng từ phía Việt Nam.

Bố của thông dịch viên Hoàng Ân tên là Phạm Xuân Ẩn, một tướng điệp viên chiến lược quan trọng nhất của csVN trong chiến tranh Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn là phóng viên cho hãng tin Reuters và tạp chí Time của Tây phương. Người đàn ông “phức tạp” này đã được thăng cấp tướng csVN sau khi cộng sản Bắc Việt xâm lăng Nam Việt Nam năm 1975. Nhưng sau đó, Phạm Xuân Ẩn cũng bị csVN giam giữ tại trại “cải tạo” gần một năm, bởi vì ông bị Bộ Chính Trị csVN nghi ngờ là quá gần với Mỹ.

Quả thật, Phạm Xuân Ẩn yêu nước Mỹ (ông ta đã giúp một nhân viên tình báo quan trọng CIA trốn thoát khỏi Sài Gòn khi cộng sản chiếm Sài Gòn 30/04/1975). Nhưng sau chiến tranh, điệp viên Phạm Xuân Ẩn giải thích cho những người bạn Mỹ của ông rằng ưu tiên hàng đầu của ông là luôn luôn làm việc cho nền độc lập của đất nước mình. Cuộc sống hai mặt của Ẩn là một chủ đề hấp dẫn trong cuốn “Điệp Viên Hoàn Hảo” (Perfect Spy) của Larry Berman, xuất bản năm 2007. Giờ đây, con trai của tướng điệp viên Phạm Xuân Ẩn, thông dịch viên Phạm Xuân Hoàng Ân, làm việc tại lãnh sự quán của csVN tại San Francisco, Hoa Kỳ. Giống như cha mình, Hoàng Ân là một người biết rành cả hai nước Mỹ-Việt.

Trong khi Thượng tướng (csVN) Nguyễn Chí Vịnh với tên ít ai biết đến ở Mỹ, được biết đến là tên tình báo csVN. Cha của Vịnh, Đại tướng csVN Nguyễn Chí Thanh, đứng hàng thứ hai sau tướng Võ Nguyên Giáp. Nguyễn Chí Thanh là tham mưu cuộc nổi dậy trên hầu hết các thành phố lớn tại Nam Việt Nam trong Tết  Mậu Thân, mùa xuân năm 1968. Chiến dịch Tết Mậu Thân csVN thất bại về mặt quân sự, nhưng nó đã bắn ra một thông điệp quan trọng đến dân chúng Hoa Kỳ rằng những tuyên bố của Tòa Bạch Ốc cho rằng cộng sản đang bên bờ vực của sự thất bại là không đúng sự thật.

Nguyễn Chí Vịnh là Ủy Viên Trung Ương đảng csVN, đứng đầu bộ phận tình báo quân sự được biết đến (và sợ hãi) với tên Tổng Cục 2. Một cựu phóng viên Hồng Kông bình luận thời sự quốc tế, Greg Torode cho Vịnh là cáo già  (Old Fox). Và Vịnh là “nhà chiến lược khôn ngoan của Việt Nam.” (sic)

Vịnh đã từng đóng vai quan trọng trong sự cân bằng của Việt Nam đối với các thế lực quốc tế  trong vấn đề an ninh ở Thái Bình Dương. Vịnh là tác nhân trong các chủ đề  nhạy cảm: đối với sự đe dọa của Trung Cộng ở Biển Đông trong khi thiết lập quan hệ quân sự với Bắc Kinh, mua  vũ khí và tàu ngầm ở Nga, và cũng tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ. Vịnh là người mà cả Washington DC và Bắc Kinh đều biết đến. Vịnh cũng có mặt hồi đầu tháng 8 trong cuộc đàm phán riêng với các quan chức quốc phòng cấp cao Nhật Bản ở Tokyo.

Bộ trưởng Ngoại giao csVN Phạm Bình Minh có người cha Nguyễn Cơ Thạch, là bộ trưởng ngoại giao của csVN từ 1980 – 1991, ông đã thất bại trong việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ thời bấy giờ. Giống như cha ông ta, Phạm Bình Minh có tin đồn là người có nhận thức về tầm quan trọng chiến lược trong việc quan hệ gần gũi với Hoa Kỳ, bằng cách  giảm bớt ảnh hưởng quá sâu của Trung Quốc.

Tại  một buổi hội của Hội Đồng Đối Ngoại trong năm 2011, Minh thẳng thắn nói rằng Minh có  đầy dẫy “hận thù” trong chiến tranh, khi còn là một đứa trẻ phải chịu đựng những vụ đánh bom của Mỹ tại Hà Nội. Nhưng từ khi Minh gia nhập ngành ngoại giao Việt Nam sau khi csVN chiến thắng năm 1975, Minh – giống như cha mình – đã tập trung sự nghiệp ngoại giao của mình tìm cách vượt khó khăn để gần gũi hơn với cựu thù của Việt Nam (Hoa Kỳ).

Đội ngũ ngoại giao của Tổng Thống Obama

Trong ngày 25/7 Sang-Obama hội đàm tại Tòa Bạch Ốc là một kịch bản khá sít sao, ít nhất đã có một lúc nào đó Obama nhẹ nhàng đánh lạc hướng báo chí đang nhắm vào người khách Việt Nam. Khi các phóng viên Hoa kỳ và quốc tế được vào Phòng Bầu Dục chụp hình, họ la lớn đặt câu hỏi cho hai đồng nhiệm. Obama không trả lời, nhưng ngoái đầu nói nhỏ với Sang “các phóng viên ở đâu cũng giống nhau cả”…

Phụ tá báo chí Tòa Bạch Ốc từ chối thảo luận về những nhân vật khác trong Phòng Bầu Dục dù phía Mỹ hay Việt. Các phóng viên truyền thông đã vào trong thấy các quan chức Mỹ bên cạnh TT Obama đó là Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, bà Susan Rice, Bộ trưởng Thương mại Penny Pritzker, và nhân vật đàm phán thương mại Hoa Kỳ, Micheal Froman.

Bà Penny Pritzker,  nữ thương gia gây quỹ ứng cử cho Tổng Thống Obama tại Chicago, mới trong ngành ngoại giao. Bộ Thương Mại của bà như là một cơ quan cản trở Việt Nam về việc chống bán phá giá trên các ngành thương nghiệp tôm ​​và cá da trơn Việt Nam. Ông Micheal Froman, gần với Tổng thống Obama, tập trung vào những vấn đề chính trị quốc nội hơn kinh nghiệm đối ngoại. (Bất kỳ những vấn đề ngoại giao nào đều được thực hiện ở Bộ Ngoại giao, bộ trưởng là John Kerry. Kerry, một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, tổ chức đón tiếp Trương Tấn Sang chiều ngày 24/7. Kerry đang ở New York khi phái đoàn Việt Nam đã gặp gỡ Tổng thống Obama vào ngày hôm sau, 25/07)

Đó là những tín hiệu quan trọng bắn ra từ các nhân vật hai phía trong cuộc hội đàm Obama-Sang vào ngày 25/7. Chúng ta thử xem những tín hiệu gì?

Tín hiệu của Bộ Chính Trị csVN:

Phái đoàn csVN đã nói rõ với TT Obama – như họ đã có trình bày một ngày trước trong một cuộc họp với Micheal Froman – đại diện đàm phán thương mại TPP – rằng họ có ưu tiên rất cao và chân thành hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán TPP, theo các nguồn tin thông thạo, tạm dấu tên, từ quan chức cấp cao Việt-Mỹ.

Carlyle Thayer, giáo sư Học Viện Quốc Phòng Úc, nhà bình luận nỗi tiếng về Việt Nam, có quan hệ với các nhân vật cao cấp Hà Nội cho biết ông đã tận mắt nhìn thấy copy bản thảo Nghị Quyết của Bộ Chính Trị csVN ngày 10/4,  hiện nay chưa được công bố. Bản thảo đó là  “Hội nhập kinh tế với tất cả các nước lớn là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, trên tất cả các hội nhập khác, bao gồm cả an ninh”.

Tại Phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc, Trương Tấn Sang nhấn mạnh với Obama những gì mà các quan chức Việt Nam đã nói trong ba năm qua rằng:  nếu các cuộc đàm phán vào TPP thành công, Việt Nam sẽ cần phải thúc đẩy kinh tế – chủ yếu là thị trường may mặc và giày dép được bán vào Mỹ, mà hiện đang chịu đựng ở mức thuế cao. Vấn đề khó khăn chính của Việt Nam đối với TPP trong ba năm qua là Washington DC đã tìm cách ngăn chận sự tiến triển trong các cuộc đàm phán bằng cách từ chối cắt giảm thuế quan.

Quan chức báo chí Toà Bạch Ốc từ chối thảo luận về phản ứng của Tổng thống Obama đối với Trương Tấn Sang. Nhưng trước mặt quần chúng, hai bên đã đồng ý đưa ra những lời tuyên bố công khai nhạt nhẽo rằng họ sẽ  làm hết sức mình để hoàn thành TPP vào cuối năm nay (chuyện này đã từng nói trong các năm trước).

Tín hiệu từ Tòa Bạch Ốc

Những chi tiết mà Obama nói trong cuộc hội đàm được tiết lộ bởi Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Shear, đã nói chuyện với người Mỹ gốc Việt tại Washington DC, ngày 16/8 vừa qua. Đại sứ Shear cho biết chính quyền Obama coi các cuộc đàm phán TPP là “vô cùng quan trọng”. Nhưng nếu “không chứng minh thành quả tiến bộ nhân quyền” của Hà Nội thì “chúng tôi sẽ không thể có sự hỗ trợ của Quốc Hội”

Ông David Shear đã hai lần đưa ra vấn đề liên quan đến vi phạm nhân quyền trong cuộc họp Obama-Sang. Lần đầu tiên, ông nói, trong một hội nghị, nhân quyền là chìa khóa để tăng cường kinh tế và quan hệ an ninh.

Cũng theo ông đại sứ, lần thứ hai về vấn đề nhân quyền Việt Nam được đặt ra khi Trương Tấn Sang ngỏ ý muốn mua “vũ khí sát thương” của Hoa Kỳ. Theo ông David Shear thì Tổng Thống Obama đáp lại “Nếu ông muốn điều đó, thì ông phải tôn trọng nhân quyền” (những video mà đại sứ David Shear vừa nói không đưa lên website của bộ ngoại giao Hoa Kỳ).

Hiện thành tích nhân quyền của Hà Nội đang được đánh giá rất tồi tệ so với các nước láng giềng của Việt Nam trong khối ASIAN – thậm chí như ở Campuchia ai cũng biết là đã tổ chức cuộc bầu cử, trong khi Myanmar nhanh chóng thả tù nhân chính trị – Obama đã đưa những điểm hiện thực chứng minh. Bộ Chính Trị csVN phải tự hỏi trong những ngày gần đây quốc gia của họ đã có lợi gì khi tiếp tục bắt giam hơn 160 tù nhân chính trị, bị kết án “tội phạm” nặng nề chỉ vì đơn thuần thực hiện các quyền căn bản của mình nhằm phát biểu tự do và hòa bình.

Đàm phàn bí mật Thế kỷ 21″

Một vài phần trong cuộc đàm phán TPP, rõ ràng nhằm thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam đã phải vật lộn những khó khăn về chính trị trong sự cải tổ các công ty quốc doanh hàng mấy chục năm qua.

Công ty quốc doanh của Việt Nam về cơ bản đó là những hố đen bí mật để tài sản đi đâu không biết, công ty quốc doanh hiện chiếm hơn một phần ba nền kinh tế Việt Nam. Khi mà đại diện Tòa Bạch Ốc,  TT Obama xem TPP như một chiến lược “tiêu chuẩn của thế kỷ 21” và sẽ thiết lập một khuôn mẫu thương mại tuyệt vời trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Việc cải tổ công ty quốc doanh ở Việt Nam là điều phải suy nghĩ trong đầu ngay lập tức.

Nhưng khác với những tuyên bố như thường thấy, Toà Bạch Ốc không chịu giải thích cho công chúng biết những gì mà Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam thực hiện. Trớ trêu thay, Toà Bạch Ốc ra lệnh rằng tin tức về nền kinh tế Việt Nam mở rộng lại được xếp loại bí mật nhà nước!

Nhập cảng “vải sợi ngược” (vật liệu làm hàng may mặc)

Điều mà Hà Nội mong muốn nhất trong TPP là Hoa Kỳ giảm thuế trên mặt hàng may mặc và giày dép nhập vào Hoa Kỳ. Có một điều nghịch lý, Cộng sản Hà Nội đang bị gây sức ép vào thị trường tự do để bảo vệ thị trường của Hoa Kỳ. Mỹ đang yêu cầu quản lý nhà nước bằng khái niệm kinh tế gọi là “chuyển tiếp vải sợi” (yarn forward), nhưng nền kinh tế hầu như không chuyển hướng tới tương lai.

Như tôi đã đề cập trước đây, thực dân Pháp vào thế kỷ 19 đã yêu cầu Việt Nam cung cấp cho mẫu quốc Pháp hàng dệt may. Một chương trình ưu tiên hỗ trợ sự thống trị kinh tế của Pháp ở Đông Dương – và nó đã gây cảm hứng cho các phong trào độc lập của Việt Nam.

Giờ đây, người Mỹ đang đòi hỏi tương tự được sắp xếp trong TPP. Việt Nam chỉ đủ điều kiện để miễn thuế xuất khẩu quần áo và giày dép sang Hoa Kỳ nếu Việt Nam mua sợi và vải từ các quốc gia TPP (gọi là chuyển tiếp vải sợi)được hiểu rằng: từ các nhà máy củ kỷ các nước Nam Châu Mỹ, không phải từ các quốc gia không phải là thành viên của TPP như Trung Quốc là một.

Không ai đi tìm các nhà máy của Mỹ  từ lâu bị mất lợi thế cạnh tranh trong thị trường thế giới. Tại sao Toà Bạch Ốc không gây áp lực tương tự đối với các công ty may mặc Hoa Kỳ như Levis hay Gap… mua vải sợi, bông từ các nhà cung cấp của Mỹ rồi chuyển vận bằng tàu thủy qua Thái Bình Dương đến Đông Nam Á? Ông Obama có bao giờ suy nghĩ đến chuyện bắt buộc hãng may đồ lót khổng lồ Hanes phải ngừng cung cấp cho công ty Hanes tại Việt Nam không được  nhập cảng vải sợi từ Trung Quốc hay Thái Lan? Lý do tại sao Tòa Bạch Ốc cứ khăng khăng cho rằng họ có quyền gián đoạn chuỗi cung cấp vật liệu toàn cầu để được lòng các công ty Hoa Kỳ?

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Micheal Froman đã nhiều lần từ chối lời giải thích lý do tại sao “chuyển tiếp vải sợi” là lợi ích kinh tế tốt nhất của Việt Nam?

Tôi cũng đã hỏi Đại Sứ Shear nếu ông có thể giải thích về khái niệm “chuyển tiếp vải sợi” có lợi cho nền kinh tế Việt Nam. Shear với thái độ ngoại giao ngượng ngùng trả lời để bảo vệ Toà Bạch Ốc trong khài niệm kinh tế “chuyển tiếp vải sợi” đối với Việt Nam. David Shear từ chối nói về cơ sở pháp lý của “chuyển tiếp vải sợi” . Ông đại sứ chuyển câu hỏi đến ông Micheal Froman, và rồi Froman không trả lời.

Trong lúc này, Tòa Bạch Ốc ta lệnh cho những công ty may mặc Hoa Kỳ giữ kín những tin tức của chuỗi cung cấp vật liệu. Đáng kinh hãi, những công ty hầu như hoàn toàn chấp nhận mệnh lệnh đó của chính phủ. Văn phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ có website đặc biệt để những công ty Hoa Kỳ chỉ rõ bí mật làm ăn đến chính phủ. Micheal Froman và những phụ tá của ông ta có thể vào những website đó. Có nghĩa là  để hướng dẫn những công ty nội địa Hoa Kỳ biết đâu là nguồn vật liệu cung ứng sản xuất để mua (Các nước Nam Mỹ), và nước nào không có thể mua (China)

Đánh Trung Quốc

Tòa Bạch Ốc thiếu thuyết phục khi phủ nhận rằng TPP là một phần chiến lược chống kinh tế Trung Quốc. Chuyển tiếp vải sợi lần đầu tiên được đưa vào Hoa Kỳ với thỏa thuận ưu đãi thương mại với Mexico vào những năm đầu thập niên 1990, và sau đó đến các nước Châu Mỹ La Tinh khác. Ý tưởng này bây giờ xử dụng đối với Trung Quốc và đối với các nước châu Á khác.

Nó đã thất bại. Các quy luật rất là cồng kềnh, chỉ có khoảng 17 phần trăm các nước châu Mỹ La tinh đi qua quy luật “chuyển tiếp vải sợi”.

Cứu trợ cho Châu Phi

Khi những người châu Phi đang thương lượng về Tăng Trưởng Châu Phi và Đạo Luật Cơ hội với Hoa Kỳ trong những năm 1990, Khối dân biểu gốc người Châu Phi trong Quốc Hội Hoa kỳ (Congressional Black Caucus) kịch liệt phản đối các quy luật chuyển tiếp vải sợi vì nguyên tắc đã xúc phạm họ. Dân biểu Charles Rangel, thuộc đảng Dân Chủ đại diện cho khu phố Harlem tại New York , nổi giận cho rằng “chuyển tiếp vải sợi” nồng nặc mùi chủ nghĩa thực dân. Hơn nữa, Dân Biểu Rangel phản đối, quy định như vậy thậm chí còn phân biệt chủng tộc (racist). Do đó, các thỏa thuận thương mại AGOA cho phép người châu Phi mua bông và các loại vải khác từ Trung Quốc, hoặc bất cứ nơi nào, miễn là những bộ quần áo cuối cùng “cắt và khâu” ở Châu Phi. Trong các cuộc đàm phán TPP, bất cứ điều gì “cắt và may” quy ước cho quần áo sẽ kiềm chế tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam!

Một sự mỉa mai cay đắng cho Việt Nam: Ngày nay, Dân biểu Rangel và các nhà lập pháp Mỹ gốc Châu Phi đang vận động cho Obama để buộc Việt Nam vào quy tắc chuyển tiếp vải sợi  giống như họ trước đây bị coi là thuộc địa và phân biệt chủng tộc. Và các nước Trung Mỹ như Cộng hòa Dominica, không phải là thành viên TPP và muốn giữ đối thủ cạnh tranh ở Châu Á, kể cả Việt Nam.

Không nản lòng, tại Brunei tuần trước , Micheal Froman vẫn khẳng định nghiêm ngặt về nguyên tắc chuyển tiếp vải sợi vẫn là “cốt lõi ” của những gì Mỹ muốn trong TPP. Ông tiếp tục giữ kín bất kỳ chi tiết những gì có trong TPP.

Nếu có đồng tiền thông minh thì đánh cá rằng Việt Nam sẽ kết thúc một cách khó nuốt khi chấp nhận một thỏa thuận TPP, đem lại cho Việt Nam một tăng trưởng rất khiêm tốn khi tiếp cận thị trường may mặc và giày dép, trong khi thực hiện những nhượng bộ mở cửa thị trường tối thiểu cho người Mỹ. Gọi đó là TPP Nhẹ (TPP Light).

Thiết nghĩ rằng, Obama là một trong những người cần một thỏa thuận TPP nhất. Tổng thống Mỹ  thực sự cho phép TPP thất bại không? khi chỉ vì người Việt Nam muốn bán cho người Mỹ nhiều  đồ lót, quần jean xanh, và đôi giày thể thao?

Nói về một cảm giác “đã rồi” (déjà vu) trong những năm 1940, Tổng thống Truman bỏ qua những báo cáo của tình báo Hoa Kỳ và các quan chức ngoại giao, đó là một sai lầm lớn đối với Hoa Kỳ để có lấy phần trái của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân thời đó. Bây giờ, Tổng thống Obama  cần phải lưu ý đến mức cảnh báo rằng: thật là thiếu khôn ngoan để nguy cơ các cuộc đàm phán quan trọng thương mại với Việt Nam – và vị thế của Mỹ ở châu Á – cùng với nền chính trị trong nước.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Sáng Lập Đảng

Nguyễn Thái Học người Sáng Lập Việt Nam Quốc Dân Đảng

Tìm Bài Theo Tháng

Tự Điển Hỏi Ngã Tiếng Việt